Nội dung bên trong rất đơn giản, chỉ cần đem ảnh chụp cùng video tuôn
ra, anh ta sẽ nhận được một trăm vạn tiền lời, đây đối với anh ta một nghệ
sĩ bị đóng băng mà nói, quả thực là vận may từ trên trời rớt xuống.
Cho nên, anh ta căn bản không có suy nghĩ gì, không chút do dự lựa
chọn tin tưởng, dù sao anh ta cũng đã trắng tay, đương nhiên muốn Lạc
Khâu Bạch cũng chết theo, làm hắn cũng nếm thử tư vị bị mọi người đạp
đổ!
Lý Thiên Kỳ tắt máy tính, thở phào một hơi, chuẩn bị cùng “Kẻ thần bí”
đòi thù lao.
Máy tính phát ra “Đinh” một thanh âm vang lên, trợ lý gõ cửa vào, thấy
được Kỳ lão gia nằm ở xích đu nhắm mắt dưỡng thần.
“Lão gia, Lý tiên sinh hồi phục bưu kiện, chúng ta sẽ trả cho anh ta sao?”
Kỳ lão gia nhướng mi, cười lạnh một tiếng, “Lý Thiên Kỳ không thể chờ
đợi được, chuyện này cậu ta làm không tồi, đưa tiền cho cậu ta, lúc gửi tiền
bí mật một chút, đừng lưu lại dấu vết.”
Trợ lý gật gật đầu, đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích, tựa hồ đang do
dự muốn nói cái gì.
“Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì còn chưa đi xuống?”
Trợ lý do dự một chút, vẫn mở miệng, “Lão gia, tôi còn có một việc
không rõ, ngài nắm trên tay nhiều tư liệu như vậy, không trực tiếp đưa cho
truyền thông, ngược lại đưacho Lý Thiên Kỳ, còn muốn đưa một trăm vạn?
Hơn nữa, ngài như thế nào khẳng định Lý Thiên Kỳ nhất định sẽ ngoan
ngoãn nghe theo.”
Kỳ lão gia ho khan vài tiếng, trên mặt cười như không cười, “Cậu ta đã
làm theo không phải sao?”