pháp có thể làm cho Lạc Khâu Bạch rời đi thiếu gia nhiều như vậy, vì cái gì
nhất định phải làm cho hắn rời khỏi giới giải trí? Hắn rời khỏi giới giải trí,
không chỗ nương tựa, chẳng phải là càng không ly khai thiếu gia ?”
“Như vậy không tốt sao? Rời đi giới giải trí cái nơi bẩn như vậy, hắn
không tiền không thế, Kỳ gia là đường lui cuối cùng của hắn, đến lúc đó
nhìn hắn còn cứng như vậy không. Không có những cái đó hao tổn tâm tư,
cũng không có vòng hoa hay tiếng vỗ tay, hắn sẽ thấy rõ mình có bao nhiêu
cân lượng, đến lúc đó hắn đều phải xài đồ của Kỳ gia, nào còn có mặt mũi
ngăn cản Kỳ Phong muốn sinh hài tử?”
Trợ lý âm thầm sợ run cả người.
Lão gia trước mắt bình thường nhìn vô hại, nhưng rốt cuộc vẫn là người
cầm quyền Kỳ gia, thủ đoạn cùng tâm cơ tàn nhẫn.
Một chiêu lấy lui làm tiến, không chỉ ngăn chặn đường lui của Lạc Khâu
Bạch, làm hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm ký sinh trùng tại Kỳ gia, nghe
theo bài bố của Kỳ gia, còn không có vi phạm lời thề lúc trước không đuổi
Lạc Khâu Bạch đi, quả thực là nhất tiễn song điêu (một mũi tên trúng hai
con chim)!
Trợ lý không nói thêm, xoay người đi chuyển tiền cho Lý Thiên Kỳ.
Lúc này chuông điện thoại reo lên, người hầu dưới lầu nghe, chạy tới
nói, “Lão gia, quản gia điện thoại tới.”
Kỳ lão gia nhíu nhíu mí mắt, cầm lên ống nghe.
Khi đêm đến, sắc trời bắt đầu tối, Chris vẫn cứ lải nhải dây dưa.
Kỳ Phong càng phát ra phiền toái, ngón tay vô ý thứcchạm vào di động
trên bàn, con ngươi lạnh như băng, môi gắt gao mím lại, tựa hồ đang suy
nghĩ gì đó.