thấy mặt của hắn, cũng không có ai biết hắn chính là Lạc Khâu Bạch thanh
danh bừa bãi kia.
Người khác chỉ nghe được thanh âm của hắn, mỗi một lần tiến bộ cùng
cố gắng, đều sẽ được lão sư cùng võng hữu nhiệt tình khen ngợi, điểm này
làm hắn một lần nữa có thêm tự tin, nhiệt tìnhvới âm nhạc cũng càng ngày
càng cao, tự học cũng thêm động lực, thậm chí 10 tháng sau, hắn trở về lớp
học, tất cả mọi người thực kinh ngạc hắn lại tiến bộ như vậy, không một
môn nào bị rớt.
Hiện giờ, cuộc thi cuối kì còn có một môn cuối cùng sẽ kết thúc, mà môn
cuối này, cũng là nhược điểm của Lạc Khâu Bạch.
Khởi điểm của hắnthấp hơncác học sinh khác rất nhiều, đặc biệt học sinh
khi học xong đã được công ty đĩa nhạc ký hợp đồng, luyện tập sau đó ra
nước ngoài, viết ca khúc cho ca sĩ, chuẩn bị nâng cao một bước, hắn từ lĩnh
vực biểu diễn chuyển sang âm nhạc, toàn bộ lớp học chỉ có một mình hắn,
cho nên áp lực cũng đặc biệt lớn.
Hắn học “Biên khúc cùng biểu diễn”, yêu cầu học sinh phải viết và hát,
năng lực biên khúc chiếm một nửa điểm trong toàn bộ khóa học, nếu điểm
quá thấp, hắn sẽ trực tiếp lưu ban.
Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch thầm than một hơi, dùng sức nhu nhu tóc,
bất đắc dĩ cầm bút viết bậy trên giấy, trong đầu trống rỗng.
Bình thường lão sư cũng sẽ an bài bọn họ viết ca khúc ở nhà rồi đưa cho
ông, Lạc Khâu Bạch cũng chỉ dám đăng lên trên mạng để ứng phó cuộc thi
cuối kỳ, căn bản không lấy chúng ra sử dụng.
Bây giờ còn có một tuầnlà thi rồi, ca khúc còn chưa xong, vậy phải làm
sao bây giờ?
“Nha a…”