Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng khóc.
Lạc Khâu Bạch nghe được động tĩnh nở nụ cười một chút, buông xuống
giấy bút đi vào bếp pha sữa bột, đi vào phòng ngủ nhìn tiểu tử kia cầm đồ
chơi, mắt to còn dính nước mắt, một bộ đáng thương, “Đoàn Đoàn, không
phảicùng gà Tiểu Hoàng chơi vui sao, như thế nào đột nhiên khóc?”
“Nha nha nha nha…” Đoàn Đoàn khóc càng thêm ủy khuất, mặt tròn đỏ
bừng, dùng sức nghiêng đầu muốn đi tới trong ngực Lạc Khâu Bạch.
Bởi vì còn quá nhỏ, thân thể không động đậy, chỉ có thể giống tiểu thịt
cầu ở trên giường xoay, Lạc Khâu Bạch nhịn cười, ôm nó vào trong ngực,
“Ít giả bộ đáng thương đi, gào khóc lâu như vậy, cả nước mắt cũng không
thấy, con một giờ trước vừa mới uống sữa, tại sao lại đói bụng? Thằng nhóc
này, chỉ có khi đói bụng mới nhớ ba, bình thường chỉ biết cùng gà Tiểu
Hoàng chơi.”
Lạc Khâu Bạch hoàn toàn không chú ý tới khẩu khí của mình giống như
đang ăn dấm, Đoàn Đoàn y nha hai tiếng, kim đậu tử thuận thế chảy xuống
dưới, dùng hành động nói cho ba ba, nó thật sự “Dốc sức” khóc.
Lạc Khâu Bạch bị nhi tử đả bại, nhấc tay đầu hàng cười nói, “Được
được, cho con uống sữa, tiểu cật hóa.”
Bình sữa đưa qua, Đoàn Đoàn lập tức nín khóc, thu hồi nước mắt, ùng ục
ùng ục uống đặc biệt hăng hái, trong chốc lát hết một chai, trừng mắt nhìn
ba ba, tiếp lại bắt đầu gào khan đợt hai, ý là: Còn chưa ăn no.
Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, quát nhi tử, “Tiểu cật hóa, conphải cho
ba ăn chứ, An Ny cách vách nửa tháng mới hết một thùng sữa bột, con một
tuần đãhết rồi, béo lên về sau sẽ không đẹp trai đâu.”
“Nha nha nha nha…” Tiểu tử kia bất vi sở động tiếp tục kêu gào.