Nhẹ nhàng ôm tiểu tử kia, trong lòng Lạc Khâu Bạch có loại cảm xúc
khó hiểu, trong đầu óc có cái gì chợt lóe qua, nhãn tình hắn sáng lên, đột
nhiên có gì quan trọng, cầm lấy bút hí hoáy trên giấy.
*****
Ngày hôm sau là cuối tuần, không cần đi học, Lạc Khâu Bạch mang theo
Đoàn Đoàn đi siêu thị mua đồ, đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp
Thừa, hẹn gặp hắn ở quán cà phê trước cổng trường.
Khi hắn đến, Diệp Thừa còn chưa tới, hắn liền lấy ra nhạc phổ tối hôm
qua tiếp tục sửa chữa.
Lúc này bên cạnh có mấy học sinh đang nói chuyện.
“Cậu nghe có nói gì không, Peter, học sinh năm trước đại diện trường
chúng ta biểu diễn bên ngoài, cuộc thi biên khúc cuối kì được hạng nhất
nhưng không đạt yêu cầu.”
“Thiệt hay giả? Cha cậu ta không phải là nghệ sĩ violon chuyên nghiệp
sao? Hơn nữa lão sư cũng cũng nói cậu ấy rất có thiên phú, biên khúc với
cậu ấy mà nói hẳn là không khó?”
“Này ai biết, nghe nói cuộc thi năm nay, không phải lão sư đến chấm
điểm, mà là chuyên gia ngoài trường, cho nên đặc biệt nghiêm khắc, tôi
biết được vài học sinh đi trước đều rớt một môn này.”
“Tiêu đời…Học kỳ này bởi vì bệnh viêm phổi chiết tiệt phải nghỉ một
tháng, vừa lúc thi biên khúc, lần này chết chắc rồi!”
Tiếng nói chuyện tiến vào tai Lạc Khâu Bạch, Lạc Khâu Bạch gãi gãi
tóc, run rẩy.