Tiếp nhạc đệm làm Đoàn Đoàn cười khanh khách, cùng tiếng đàn dương
cầm giao điệp cùng một chỗ, lập tức làm cho cả phòng đều yên tĩnh trở lại.
Lạc Khâu Bạch nghĩ tiểu tử kia khi nghe đoạn nhạc đệm này, đầu
nghiêng sang một bên, ánh mắt đen láy cong lên, miệng y y nha nha phát ra
âm thanh, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nghe đoạn nhạc quen thuộc này, hắn an tĩnh lại, giờ khắc này cái gì đều
không nghĩ, cái gì Ngô Bân, cái gì khảo hạch… Giờ khắc này đều cùng hắn
không quan hệ, hắn tưởng tượng thấy chính mình đang cùng nhi tử chơi,
tựa như ở nhà.
Tiếng âm nhạc vẫn còn tiếp tục, hắn đi theo âm phù dùng giọng mũi hừ,
hết thảy yên tĩnh không tiếng động, trong nhạc đệm tiểu tử kia nằm trong ổ
chăn mềm mềm, lúc ba ba suy nghĩ thoải mái phát ra thanh âm nha nha.
Đàn dương cầm theo tiếng Lạc Khâu Bạch ngâm nga càng lúc càng xa,
lời dẫn chấm dứt, có hai người trong phòng làm việc nhất thời chỉ còn lại
có thanh âm mềm dẻo của Lạc Khâu Bạch, không có nhạc đệm gì, thế giới
an tĩnh, hắn nhắm mắt lại, hát :
“Tay anh dày rộng ôn nhu
Cho emmột lý do để luyến tiếc
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Em không phải đi một mình
Còn có thiên sứ lặng lẽ giữ lại
River flows in you
Em luôn luôn nhớ đến anh