“Cậu học biên khúc chuyên nghiệp ?” Ngô Bân đi thẳng vào vấn đề, một
câu vô nghĩa cũng không có.
Lạc Khâu Bạch gật đầu, “Đúng, bất quá chỉ học sơ sơ thôi, trước kia là
một thường dân.”
Ngô Bân hừ một tiếng, “Tôi mặc kệ cậu đã học bao lâu, chỉ cần chuyên
nghiệp phải dựa theo quy củ của tôi.”
“Biên khúc chuyên nghiệp chú trọng là trình độ biên khúc, nếu cậu học
chính là cái này, dùng châm ngôn của người Trung Quốc chính là, thuật
nghiệp chuyên tấn công, dù sao cũng phải có tác phẩm sáng tác chứ đúng
không?”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt, tiếp gãi gãi tóc ngại ngùng nở nụ cười, “Có…
Bất quá chỉ là mấy bài nhỏ, tất cả đều là sơ sơ mà thôi.”
Ngô Bân liếc hắn một cái, vươn tay nói, “Vậy lấy một cái ra, nhạc phổ
cùng nhạc đệm có không? Không có viết một phần cho tôi.”
Lạc Khâu Bạch không nghĩ tới ông ta trực tiếp như vậy, sửng sốt một
chút hỏi, “Cái kia… Không phải khảo hạch hát đệm sao? Tôi cũng không
thể được lựa chọn ca khúc sao?”
“Không thể, một học sinh biên khúc chuyên nghiệp ngay cả hát bài của
mình cũng không tốt, còn có tư cách gì hát bài của người khác.” Ngô Bân
liếc mắt một cái, lạnh như băng nói, “Có phải không viết được? Cái gì biên
khúc chuyên nghiệp, đều là nói không?”
Một câu trạc đến thần kinh Lạc Khâu Bạch, hắn là người nghiêm túc,
không chỉ đối với mình, đối đãi bất cứ chuyện gì đều là như thế.
Cho nên, nếu phủ quyết một năm cố gắng này, tính tình bướng bỉnh của
hắn cũng nổi lên.