Hắn nói tiếng Trung, Ngô Bân nhíu lông mày.
Bên cạnh Diệp Thừa cười gật đầu, “Đúng, hắn rất lợi hại, tôi học một
năm thanh nhạc mà hắn học mấy tháng trình độ cũng không sai biệt lắm,
hơn nữa kế tiếp hắn còn muốn tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc của công
ty giải trí Lưu Bạch, Ngô tổng giám ngài chỉ giáo một chút nha.”
Diệp Thừa cùng công ty giao tiếp tốt, Ngô Bân cũng là lão hữu của anh
ta, quả nhiên Ngô Bân mím môi, mặt không đổi sắc nói với Lạc Khâu
Bạch, “Hát đệm có lẽ phải khảo hạch, không có bản lĩnh, tôi có chỉ giáo
cũng không hữu dụng.”
“Cậu đi theo tôi, đi sang phòng cách vách, tôi gật đầu cậu mới có tư cách
đến phòng thu âm.”
Nói xong ông ta xoay người bước đi, Diệp Thừa nóng nảy, “Lão Ngô,
ông cũng quá hà khắc rồi, hát đệm mà thôi, có cần làm lớn như vậy không?
Mặt mũi của tôiông cũng không cho sao?”
Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, Ngô tổng giám tính tình xác thực thối, nhưng
cũng rất thú vị.
Hắn vỗ vỗ bả vai Diệp Thừa, bày ra một bộ mặc cho số phận, tiếp đi theo
Ngô Bân đi ra ngoài.
Hắn kỳ thật đã dự liệu sẽ có khảo hạch, dù sao làm album cũng không
phải đùa giỡn, một khi định ra sẽ không thể thay đổi, bất quá nhân vật lớn
như vậy khảo hạch, hắn vẫn thực khẩn trương, vừa đi vào trong phòng,
chống lại ánh mắt áp bách của Ngô Bân, lòng bàn tay đều toát mồ hôi.
Bất quá, cho dù là khảo hạch không thành công, ít nhất được lão sư chỉ
điểm qua, ngẫm lại cảm thấy thực kích động.