nghiêm túc, còn thường xuyên mặt than, nhưng trong chốc lát gặp mặt ngàn
vạn lần chớ khẩn trương như thế nào như thế nào…
Bị lão hữu lảm nhảm, Lạc Khâu Bạch vốn không khẩn trương cũng khẩn
trương.
Hắn lần đầu tiên tới nơi này, tuy rằng ở trong trường học cũng có tập
luyện, nhưng rốt cuộc thiết bị còn kém công ty đĩa nhạc nhiều.
Đi vào, những thiết bị cao cấp làm Lạc Khâu Bạch hưng phấn lại mới lạ,
trước kia hắn là thường dân, nhưng hiện tại nhiều ít đã hiểu biết, tự nhiên
cũng biết loại địa phương này đối với người đam mê âm nhạc là một giấc
mộng lớn.
Phòng thu âm xa xa có một nam nhân cao gầy, chung quanh vây quanh
một vòng người, trong tay cầm nhạc phổ đang nói gì đó.
Lúc này Diệp Thừa cười đi lên chào hỏi, “Chào, Ngô tổng giám, hôm
nay tôi dẫn theo bạn tốt của tôi, đây chính là Lạc Khâu Bạch trước đótôi đã
đề cập qua nhiều lần, hắn hôm nay giúp tôi hát đệm.”
Lúc này, nam nhân quay đầu, cau mày, thoạt nhìn phi thường khó có thể
tiếp cận.
Lạc Khâu Bạch chỉ nhìn thoáng qua, lúc này líu lưỡi, hắn cuối cùng hiểu
được Diệp Thừa vừa rồi có ý gì. Bởi vì người nam nhân trước mắt này
chính là ca sĩ Hoa Kiều nổi danh ở nước Mỹ hơn bốn mươi tuổi vẫn là cây
đại thụ trong giới âm nhạc, được xưng chế tác kim bài, giáo phụ (cha mẹ đỡ
đầu) giới âm nhạc —— Ngô Bân
“Hát đệm?” Ngô Bân nhíu mày, nhướng mi nhìn Lạc Khâu Bạch.
Phía sau lưng Lạc Khâu Bạch có chút sợ hãi, cười chào hỏi, “Ngô tổng
giám, xin chào.”