diễn vẫn là phim Tô Thanh Lưu đóng năm đó
《 Tà dương ca 》, phàm là
người yêu bình thường, cũng sẽ không còn muốn cùng người yêu cũ có cái
gì liên quan đi?
Chỉ trích dần dần ít đi, tuy rằng ngại những ảnh chụp đó, nửa tin nửa ngờ
Lạc Khâu Bạch, nhưng hết thảy đều đã phát triển theo chiều hướng tốt.
Lạc Khâu Bạch ẩn lui, chuyện gièm pha này cũng biến mất, đến nay
không có ai nhắc lại.
“Đông đông”
Tiếng đập cửa vang lên, thư ký đẩy cửa vào.
Kỳ Phong từ trong ký ức phục hồi lại tinh thần, úp khuôn hình lên trên
bàn, không vui nhíu mày, “Làm sao vậy?”
Thư kývô cùng tò mò với khuôn hìnhtrên bàn, cô đã thấy lão bản vô số
lần cầm nó, nhưng mỗi lần cô xuất hiện, lão bản liền úp xuống, lộ ra một bộ
dáng lạnh như băng, làm cho cô muốn nhìn cũng không dám tiến lên một
bước.
“Kỳ tiên sinh, nhà tài trợ bên Mỹ đã liên hệ với học viện âm nhạc,
phương án cuộc thi lần này đã ghi chép tỉ mỉtrong văn kiện này, thỉnh ngài
xem qua.”
Kỳ Phong tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, nhìn chằm chằm hai
chữ”Nước Mỹ”, không nói gì.
Hiện tại hai chữ này đã thành nơi vừa ngọt ngào vừa dày vò, cùng quốc
gia này không có vấn đề gì, y luôn luôn chán ghét ngoại quốc, chỉ là bởi vì
nơi đó có thê tử của y, cho nên y phải chịu đựng.