Buông xuống cây dù trong tay, cô vẫn không dám tin nam nhân đối diện
mình, không tin một diễn viên hạng ba vô danh trước mặt lại làm mình
quên lời thoại, nam nhân này là ai, thanh âm sao lại… Kỳ quái như vậy,
quả thực làm cho người ta nghiện.
“Quên đihôm nay tới đây thôi, cô trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút,
mười phút sau tiếp tục.”
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, chung quanh năm người trợ lý cầm chiếc
khăn lông lớn đi ra, trùm lên trên người Tôn Dung, có người đưa khăn tay
cho cô, có người lau tóc cho cô, mà người nam nhân đối diện cô lại đứng
một mình, dùng tay áo đã sớm ướt đẫm xoa nước dính trên mặt, cười với
cô, không nói gì, xoay người bước đi.
“Chờ một chút, cậu tên là gì?”
Cô diễn viên gọi lại hắn, nam nhân vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng
người đại diện đứng ở xa xa gọi, “Lạc Khâu Bạch, còn đứng ngây ngốc ở
đó làm gì? Còn không mau lại đây!”
“Đến ngay.” Hắn đáp lại một tiếng, hướng cô lễ phép gật gật đầu, xắn tay
áo đi ra ngoài, thần sắc thay đổi từ bộ dáng u buồn lạnh lẽo vừa rồi thành
bộ dáng vui vẻ, mang theo ý cười, ngược lại làm nổi bật diện mạo bình thản
của hắn, mắt sáng thêm vài phần.
Nhìn chằm chằm bóng dáng Lạc Khâu Bạch đã đi xa, biên kịch vừa lòng
gật đầu, “Ông cảm thấy thế nào?”
Đạo diễn lật tư liệu của Lạc Khâu Bạch, nhìn nhóm diễn viên nhỏ đang
chạy loanh quanh một cái, suy nghĩ mình ba năm nay không có tác phẩm
xuất sắc nào, ngược lại đắc tội không ít quý nhân.
Ông tiện tay ném tư liệu ra sau nói, “Diễn xuất cũng không tồi, chỉ có
điềusắc mặt có hơi kém một chút, chỉ bằng diện mạo này của hắn này đã có