Bởi vì thời tiết ấm áp, hai cha con không có mặc quần áo dày, Lạc Khâu
Bạch mặc áo sơmi trắng cùng áo khoác lam sắc, tiểu tử kia cũng mặc như
vậy, trên mũ còn có lỗ tai nhỏ, cái bụng nhỏ tí, ngồitrongđịu trước ngực Lạc
Khâu Bạch, ánh mắt tò mò.
Hai phụ tử, ba ba dáng người cao gầy thon dài, còn có một nhi tử béo
nhỏ, hai gương mặt phương đông, dọc theo đường đi đưa tới không biết bao
nhiêu ánh mắt.
Lạc Khâu Bạch đứng ở trước hàng giá, cầm sữa bột cùng tã giấy, cố gắng
mà so giá.
Hắn đối với đồ vật của tiểu hài tử dốt đặc cán mai (một chữ cũng không
biết), bên người cũng không có ai có thể giúp hắn, ngay từ đầu hắn muốn
cho nhi tử những thứ quý nhất, đồ cho Đoàn Đoàn cũng đều là tốt nhất, dù
sao hắn chỉ còn một người thân bên người, muốn đem những thứ tốt nhất
trên thế giới cho bé.
Nhưng năng lực hắn có hạn, lúc trước tiền phí đóng
《 Tà dương ca 》
cùng quảng cáo, bổ sung vào cũng không nhiều, học phí hù chết người, một
năm sinh hoạt phí đã hơn mười vạn, mà tiền của hắn một năm này đều mua
đồ cho Đoàn Đoàn, bình thường vừa lên lớp vừa chiếu cố tiểu tử kia, thời
gian làm thêm đều không có.
Hắn không biết mình về sau có thể trở lại giới giải trí hay không, cũng
không biết có thể cùng Kỳ Phong tiếp tục không, cho nên có thể tính thì
tính, hy vọng kiếm cho nhi tử một ít tiền.
Cầm 2 hộp sữa bột cùng 3 bịch tã giấy, hắn muốn đi qua quầy thực phẩm
mua cơm trưa ăn, kết quả di động đột nhiên vang lên.
Ngay từ đầu tiểu tử kia y y nha nha làm hắn không chú ý, chờ đến khi
nghe thấy đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ, vẫn đều là một dãy số.