Ngồi ở trong ngực tiểu tử kia đột nhiên đứng lên, còn tưởng rằng ba ba
muốn đùa với bé, dọc theo đường đi khanh khách cười, còn không ngừng
giơ móng vuốt, đem Lạc Khâu Bạch mệt đến nửa chết nửa sống, ngồi trên
xe taxi trực tiếp tới trường.
Stephen cúp điện thoại, hướng Kỳ Phong cười cười.
“Kỳ tiên sinh, Lạc Khâu Bạch lập tức chạy tới, cho tôi hỏi thẳng, vì cái
gì đối với một đệ tử, phải dùng tên thật? Cậu ấy ở trong trường học biểu
hiện đều không tồi, thân phận không có vấn đề gì, không biết Kỳ tiên sinh
lo lắng cái gì?”
Tôi con mẹ nó lo lắng không lấy cớ này thì làm sao lừa phù dung câu
đến đây.
Kỳ Phong liếc ông ta, mặt không đổi sắc nói, “Đây là quyết định của
công ty, đối với thí sinh Trung Quốc, chúng tôiđều yêu cầu như thế, chẳng
qua những người khác đều ghi tên thật, chỉ có cậu ấy không ghi.”
Dù sao công ty là của y, quy định cũng là y lập ra, y muốn làm thế nào
thì phải như vậy, nếu không bởi vì muốn tiếp tục hợp tác, y cả giải thích
đều không nguyện ý giải thích.
Kỳ Phong thuận miệng lấy cớ, làm Stephen bừng tỉnh đại ngộ, cười gật
gật đầu, tiếp tục cùng y nói chuyện phiếm.
Nhưng Kỳ Phong vẫn luôn câu được câu không, trong lỗ tai trừ bỏ demo
của Lạc Khâu Bạch, đã không còn quan tâm gì khác.
Trước từ văn phòng vội vã tới đây, nhân viên phụ trách ghi danhđưa cái
túi ký tên”WH”, đóng gói demo cho y. Y thậm chí cả thời gian về văn
phòng cũng không kịp, trực tiếp ở trong xe tới đây, Kỳ Phong tim đập thình
thịch.