Như nước chậm rãi chảy xuôi tiếng đàn dương cầm vang lên, là bài ca y
cả đời cũng không quên được – River flows in you
Y nghe được thanh âm quen thuộc, giống như chỉ mới ngày hôm qua
thôi, vang trong xe.
Phù dung câu mềm dẻo uyển chuyển, tựa như lần đầu tiên hai người gặp
mặt, trực tiếp chạm đến trái tim y.
Cơ hồ căn bản không cần tái xác định, người này nhất định là Lạc Khâu
Bạch, thê tử một năm chưa từng gặp mặt.
“Tay anh dày rộng ôn nhu
Cho ta một em lý do để luyến tiếc
Em không phải đi một mình
Còn có thiên sứ lặng lẽ giữ lại
River flows in you
Em luôn luôn nhớ đến anh
River flows in you
Tiếng cười của thiên sứ anh có nghe thấy không…”
Âm hưởng từ từ bay ra, cơ hồ lập tức phủ đầy tình triều trong 1 năm của
Kỳ Phong, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, một câu làm y dậy lên phản ứng,
phù dung câu chết tiệt qua một năm còn không quên câu dẫn y!
Lạc Khâu Bạch rời đi một năm, Kỳ Phong một lần nữa biến thành con
người lãnh đạm, trừ bỏ quái bệnhlàm người ta đau nhức toàn thân nóng