Từ buổi sáng ghi danh xong, đến giữa trưa ôm Đoàn Đoàn đi siêu thị,
Lạc Khâu Bạch cho tới trưa đều chưa đi WC.
Vừa rồi tình huống khẩn cấp, thời gian không chờ người, hắn suýt nữa đã
quên, lúc này thần kinh lơi lỏng, mắc vệ sinh, hắn sờ sờ tã của tiểu tử kia,
thế nhưng đã nặng trịch.
Dù sao Stephen nói còn thời gian, người sống cũng không thể bị nước
tiểu nghẹn chết được.
Nghĩ như vậy, Lạc Khâu Bạch thuận thế lắc đầu, vào nhà vệ sinh.
Ký túc xá im ắng, phòng rửa tay trên tầng chót một người cũng không
có, Lạc Khâu Bạch đem tã giấy cùng sữa bột để lên bồn rửa tay, nhu nhu
cánh tay đau nhức, lấy khăn tay xoa xoa, mới đem tiểu tử kia để lên bàn.
“Đoàn Đoàn, con ngoan một chút, đừng lộn xộn, ba thay tã cho con.”
“Ngô a ~” Tiểu tử kia hoàn toàn không nghe Lạc Khâu Bạch, nằm ở trên
bàn đánh bóng bàn, thấy được đèn tường, béthấy không rõ, nhưng đèn lóe
sáng thực xinh đẹp, bé nhịn không được vươn tay bắt, hai cái đùi cũng giơ
lên.
Lạc Khâu Bạch nhéo mông bé, giả vờ quát lớn, “Không cho lộn xộn, lát
nữa có người vào, bộ dáng cởi truồng của consẽ bị người khác nhìn.”
Bị nhéo mông hơi đau, tiểu tử kia cười khúc khích, hoa chân múa tay vui
sướng càng thêm không thành thật.
Lạc Khâu Bạch xé mở một bịch tã, cố định hai cái đùi bé, đưa tay nhìn
đồng hồ, “Đừng làm rộn, chúng ta phải nhanh, cho cha con đi vệ sinh, nếu
không sợ con đái dầm, ba cũng không thay tã cho con.”