Lạc Khâu Bạch đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lúc này da đầu đều đã tê
rần, bởi vì Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện, hắn hoàn toàn loạn tay chân, lại
quyên chuyện quan trọng là ghi danh cuộc thi!
“Xin lỗi giáo sư, con có chút việc, hiện tại lập tức đến ngay!”
Stephen ở bên kia cười ừ một tiếng, “Cũng không cần sốt ruột, mang
theo nhi tử khẳng định sẽ chậm một chút, nhưng tuân thủ thời gian là
được.”
Ống nghe trong phòng vệ sinh nghe được nhất thanh nhị sở, làm Kỳ
Phong lập tức nhíu mày, không chỉ có ông già người Mỹphá hỏng chuyện y
cùng thê tử gặp lại, càng bởi vì cái từ”Nhi tử”, trong lúc nhất thời sắc mặt
của y đều trầm xuống dưới.
Cúp điện thoại, Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, ôm nhi tử vội vã nói, “Kỳ
Phong, em hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm, anh chờ em một chút,
năm phút thôi.Một năm này em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh,
nhưng chúng ta đừng ở trong nhà vệ sinh nói được không?
Kỳ Phong phi thường không vui, vốn muốn nói người em muốn gặp là
anh, còn muốn chạy đi đâu?
Nhưng câu cuối cùng của thê tử lại lấy lòng y, có rất nhiều lời muốn nói
với y, không phải là nhớ y sao? Không khác lắm.
Về phần cái gì chó má “Nhi tử”, để ra khỏi buồng vệ sinh, phù dung câu
muốn giải thích như thế nào.
Hắn từ trong xoang mũi hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt liếc
Lạc Khâu Bạch, xem như ngầm thừa nhận.
Lạc Khâu Bạch thở phào một hơi, ôm Đoàn Đoàn đi ra nhà vệ sinh, Kỳ
Phong ở bên cạnh lãnh mặt đi theo.