Lạc Khâu Bạch nhìn biểu tình là biết y hiểu sai, có chút nhức đầu, không
biết vì cái gì lại có điểm ngầm vui vẻ, loại cảm giác này giống như là bạn
nuôi một con mèo lớn cực kỳ biệt nữu ngạo kiều, bạn biết rõ chọc giận nó
nó sẽ tạc mao cho bạn xem, nhưng bạn vẫn sẽ bởi vì nó tạc mao đáng yêu,
nhịn không được một lần lại một lần đùa giỡn nó.
Đoàn Đoàn trước ngực Lạc Khâu Bạch không biết xảy ra chuyện gì, đột
nhiên cảm giác ba ba đi thật nhanh, vốn là cũng bởi vì thị lực còn chưa rõ,
nhìn trước mắt xoát xoát lủi đi qua đủ mọi màu sắc hình dáng, kinh ngạc
“Oa” một tiếng, vui vẻ cười khanh khách.
Stephen đáng thương hoàn toàn không kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì,
không kịp hỏi rõ ràng, Lạc Khâu Bạch cũng đã tiêu thất.
Kỳ Phong lôi kéo Lạc Khâu Bạch đi nhanh ra ngoài, lửa giận từ đồng tử
mặc sắc quay cuồng, trên mặt như kết liễu một tầng sương lạnh, chỉ cần
nhìn sẽ bị đông lạnh.
Lạc Khâu Bạch bị y kéo đi, vừa muốn che chở Đoàn Đoàn, cười ở phía
sau, “Uy uy, anh chậm một chút đi, tiểu tử kia sẽ sinh khí.”
“Câm miệng của em lại!” Kỳ Phong mãnh liệt quay đầu, ánh mắt lạnh
thấu xương.
Lạc Khâu Bạch nghĩnếu mình nuôi một con chó lông xù, lúc này nếu nổ
tung, người sau hoàn toàn bị dọa chết khiếp.
Nghĩ đến cảnh tượng kia, hắn không chỉ không sợ hãi ngược lại càng
thêm cười ngửa tới ngửa lui, Đoàn Đoàn ngồi ở trước người vẫn luôn vội
vàng ngắm phong cảnh vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, nghe được ba ba
cười, tiếp cũng ngốc hồ hồ cười theo.
“Thằng nhóc nhỏ, con cười cái gì?”