“Y nha ~” Đoàn Đoàn hoàn toàn ngốc nghếch, trên mặt tròn vo còn dính
nước miếng, dù sao ba ba cười bé cũng cười, bé thích nhất thanh âmcủa ba
ba.
“Tiểu ngốc mạo.” Lạc Khâu Bạch một bên bị kéo đi về phía trước, một
bên cúi đầu hôn mặt nhi tử.
Một màn này làm Kỳ Phong giận không kềm được, y mãnh liệt dừng
bước lại, phía sau Lạc Khâu Bạch thiếu chút nữa đánh vào trên người.
“Em chớ ở trước mặt anh cùng người khác tình chàng ý thiếp! Anh cho
em biết Lạc Khâu Bạch, em hôm nay phải nói rõ ràng, cái thằng nhóc quái
dị này rốt cuộc là từ đâu tới đây!? Một năm trước anh thả em đi, cũng
không phải cho em ra ngoài làm loạn! Em rốt cuộc có biết làm thê tử phải
chung thủy hay không, em quả thực… Không biết mất thể diện!”
Y nghiến răng nói những lời này, bảo trì phong độ, nói không lựa từ.
Y như một con dã thú nóng nảy, bình thường lạnh lẽo đức hạnh, một khi
nổi giận lên, quả thực giống hoả tinh địa cầu.
Lạc Khâu Bạch chịu không nổi y, cười thắt lưng đều đau, “Anh nói
chuyện kỳ quá, Đoàn Đoàn bộ dạng đáng yêu a, cái gì quái dị? Anh một
người thành niên cùng tiểu bằng hữu so đo cái gì?”
“Nó không quái dị? Em nghi ngờ thẩm mỹ anh sao?” Kỳ Phong gắt gao
cau mày, nhướng mày không lưu tình chút nào châm chọc, “Nhìn mặt nó sẽ
đoán được mẹ nó bộ dạng càng xấu, oai cái mũi liếc mắt, khẳng định xấu
không cách nào ra cửa đi? Nhìn thẩm mỹ của em, thật sự là tục tĩu!”
Lạc Khâu Bạch căn bản cố không lăn ra cười trên đường cái, cười ha ha,
chảy cả nước mắt.