“Có anh ở đây một ngày anh đừng mơ tưởng, em muốn ly hôn!? Không
có cửa đâu, anh có chết cũng không cho em làm vậy, anh cho em biết, trừ
bỏ anh ra, con mẹ nó em đừng mơ tưởng tìm người khác!”
Y bị những chuyện liên tiếp kích thích, hoàn toàn không thể lãnh ngạnh
như bình thường, cả người nóng nảy giống dã thú bị thương.
Y cũng không trực tiếp biểu đạt tình cảm như vậy, thậm chí cả một câu
dễ nghe đều phải biệt biệt nữu nữu vòng vo mới bằng lòng nói, Lạc Khâu
Bạch hiểu tính tình y, cho nên giờ khắc này không giải thích, mà là nhẹ
nhàng nở nụ cười.
Hắn cười mặt mày đều cong lên, mắt xếch tỏa sáng, nhìn chằm chằm Kỳ
Phong nói, “Em chưa từng muốn chia tay với anh, trước kia như vậy, về sau
cũng vậy.”
“Em muốn một chân đạp hai thuyền?” Kỳ Phong càng thêm giận không
kiềm được.
Lạc Khâu Bạch bật cười, thật sự không biết mạch não của đại điểu quái
sao kỳ quái như vậy, hai người bọn họ vĩnh viễn là kê cùng áp giảng, hắn
đã nói trực tiếp như vậy, Kỳ Phong lại cố tình không hiểu.
Kỳ Phong nhìn hắn cười, càng thêm tức giận, một năm không thấy mới
vừa gặp mặt liền gặp nhiều chuyện liên tiếp, làm y rốt cuộc thiếu kiên nhẫn,
ngực kịch liệt phập phồng, nóng nảy nói, “Như thế nào , bị anh nói trúng?
Em không phải chuẩn bị cùng dã nam nhân kia chứ, em không có liêm sỉ!
Anh đều… Đều xấu hổ thay em!”
Y càng nói càng không ngừng được, như là đem những lời trầm mặc
muốn nói nói hết với thê tử, “Em ở Mỹ đều học những thứ loạn thất bát tao
gì!? Anh thấyem ở Trung Quốc học nhiều năm thật uổng phí! Em có biết
làm thê tử phải có tam tòng tứ đức!?”