Mặt trên có một vết sẹo hình con rết, bởi vì thời gian ngắn, không hoàn
toàn hết, còn lộ ra một chút thịt sắc màu đỏ.
Đồng tử của Kỳ Phong kịch liệt co rút lại, cả hô hấp đều quên, trong đầu
óc bị phóng một chuỗi sấm sét, bùm bùm, đem lý trí của y dập nát.
Ngay lúc y cứng ngắc vừa động không thể động, Lạc Khâu Bạch kéo tay
y đặt ở trên vết sẹo, “Tiểu sửu bát quái, không đúng phi phi phi, anh mới
quái dị, con em lúc ấy bị kéo ra từ nơi này, may mắn là như thế này, nếu
không em thật nghĩ không ra phương pháp khác kéo nó ra.”
Kỳ Phong nửa ngày nói không nên lời một câu, khiếp sợ cả sắc mặt đều
thay đổi, trên mặt một trận hồng một trận xanh.
Lòng bàn tay phía dưới vết sẹo cao thấp phập phồng, bộ vị bí ẩn, thê tử
toàn thân cao thấp có bao nhiêu bóng loáng y rất rõ ràng, trước kia Lạc
Khâu Bạch thái đồ ăn thương tổn đến ngón tay y đau lòng nửa ngày, lúc
này nhìn thấy vết thương, cả hô hấp đều không xong.
“Đây là… Dùng dao nhỏ mở ra?”
Tay của Lạc Khâu Bạch bao trùm tại mu bàn tay Kỳ Phong, nhìn vẻ mặt
của y, nhịn không được nhíu lông mày cười nói, “Bằng không thì sao,
chẳng lẽ còn muốn dùng búa? Em và Đoàn Đoàn còn sống sao?”
Kỳ Phong gắt gao nhăn mày, sắc mặt vẫn không hết khiếp sợ, đồng tử
màu đen kịch liệt co rút lại, y không rõ, chính mình rõ ràng cưới nam nhân,
như thế nào đi ra nước ngoài giới tính đều thay đổi, nước Mỹ quả nhiên là
yêu đều, có phải dùng phóng xạ điện tử mới đem thê tử của y làm thành cái
dạng này?
Y càng nghĩ càng nóng nảy, cau mày, mưa gió nổi lên, một bộ mắt thấy
muốn nổi trận lôi đình.