lại.
Kỳ Phong nhìn tâm dương vô cùng, cứng ngắc bế bé vào trong ***g
ngực của mình, tiểu tử kia nước mũi nước miếng dính đầy.
“… Thật xuẩn.” Kỳ Phong không mặn không nhạt mở miệng, lỗ tai vẫn
cứ đỏ lên.
Tiểu tử kia tựa như một cái bình ấm áp ở bên cạnh y, toàn thân đều tản ra
một mùi sữa, y hô hấp phập phồng.
Loại cảm giác này phi thường vi diệu, giống như là thật sự có cái gọi là
huyết mạch hô ứng, làm tâm của y đều mềm mại xuống dưới.
Y nhịn không được thấp khụ một tiếng nói, “… Mẹ con thật là mất mặt
xấu hổ, để người ngoài tự biên tự diễn.”
“Ngô… ?” Tiểu tử kia cắn núm vú cao su, ánh mắt trát a trát, tựa hồ
không rõ Kỳ Phong nói.
Kỳ Phong từ trong xoang mũi mặt không đổi sắc hừ một tiếng, “Nói cái
gì, mẹ con là đại mỹ nhân, con lớn lên giống mẹ, ba đều thay hắn dọa
người.”
“Liền tính phù dung câu bộ dạng xinh đẹp, ở trước mặt ba nói còn chưa
tính, còn tới chỗ khác đi thổi phồng mình là đại mỹ nhân, có biết mất thể
diện không? Con về sau đừng học tật xấu của mẹ con.”
Trong ánh mắt Kỳ Phong, ycăn bản nhìn không ra đại hài tử mấy tháng
tương đối giống ai, dù sao y cảm thấy bộ dạng rất tốt, xinh đẹp nên giống
thê tử của y.
Đoàn Đoàn “Ngô a” một tiếng, hoàn toàn không biết gì, vươn ra tay nhỏ
bé nắm lỗ tai Kỳ Phong.