Tiểu tử kia ngây thơ khả ái,lỗ tai của Kỳ Phong càng thêm đỏ, y nắm tay
nhỏ cũa bé, “Không cho không lớn không nhỏ với ba ba.”
Đây là lần đầu tiên y nói ra hai chữ”Ba ba”, trong lòng trào ra cảm giác
thỏa mãn, trong tim đập nhanh.
Tiểu tử kia nắm lỗ tai y, ngạc nhiên “Oa” một tiếng, tiếp tứ trảo hướng
vào ngực Kỳ Phong.
Chết tiệt… Y không thể sủng nịch nhi tử như vậy, lần đầu gặp mặt y phải
xác lập quyền uy phụ thân, nếu không về sau sẽ bắt chước phù dung câu
đồng thời ngồilên đầu y .
Kỳ Phong lãnh mặt, nghiêm mặt nói, “Hôn ba ba mới cho nắm một
chút.”
Tiểu tử kia bị y đổi tới đổi lui đùa khanh khách mà cười, hai chỉ tay nhỏ
bé đánh trên mặt Kỳ Phong.
“Có nghe hay không, hôn ba ba một chút!”
Thanh âm của Kỳ Phong lại trầm vài phần, khóe miệng mím lại, nhưng
tiểu tử kia còn quá nhỏ, làm sao có thể nghe hiểu được y nói, Kỳ Phong
cũng biết yêu cầu của mình quá áp bách, nhưng y hiện tại cũng đã nhịn
không được bắt đầu muốn, nếu tiểu tử kia mở miệng gọi y một tiếng “Ba
ba”thì rất tốt.
Tiểu tử kia vẫn luôn huy móng vuốt trên mặt Kỳ Phong đánh tới chụp đi,
như là tìm được đồ chơi mới, một bên chơi một bên cười.
Kỳ Phong than mặt mặc bé đùa, khát vọng trong tim áp lực không trụ, y
rất nhanh quét chung quanh, tiếp cúi đầu hôn khuôn mặt bé một chút.
Con không hôn ba ba, ba ba hôn con.