Huyệt khẩu yên hồng bao vây lấy ngón tay, làm chóp mũi y ngưa ngứa,
nhịn không được xâm nhập vào bên trong.
Thông đạo thật sự rất hẹp hòi, gắt gao mà kẹp chặt y, trong trí nhớ thân
thể phù dung câu tư vị như thủy triều nảy lên, Kỳ Phong liếm liếm môi,
chịu đựng tình triều, dùng nước miếng đã ươn ướt một chút, ở bên trong
nhẹ nhàng thăm dò, nơiđó trước kia không đồng dạng như vậy.
Vài kích thích rất nhỏ, mặt của Lạc Khâu Bạch nhiễm thượng một tầng
hồng nhạt, như là thanh thủy vựng khai một giọt thuốc đỏ, chậm rãi vựng
khai, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Lúc này Kỳ Phong kinh ngạc phát hiện, nam căn phía trước của Lạc
Khâu Bạch, thế nhưng có phản ứng, trên đỉnh chảy một giọt chất lỏng trong
suốt, ái muội, tích xuống sàng đan lam sắc, trong cơ thể cũng ướt.
Kỳ Phong nhíu mày, mới bính một chút liền *** đãng như vậy, quả thực
so với một năm trước còn *** đãng hơn .
Đều như vậy còn có mặt mũi nói mình một năm này không quan hệ, thân
thể mẫn cảm như vậy là xảy ra chuyện gì?
Y bất định nheo lại ánh mắt, vừa muốn tham tiến một ngón tay vào, có
cái gì chợt lóe trong đầu.
“Phàm là chủ danh khí, nhục thược hình thành chìa khóa chi khế, lục phủ
ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch toàn bộ sẽ tái sinh, vì nhục thược mà điều chỉnh
đến mức độ thích hợp nhất trong thân thể phong nguyệt, lợi hại thậm chí sẽ
có nhiều con nhiều phúc.”
Lời Tôn đạo trưởng nói vang lên, y theo bản năng lập lại một lần.
“Tái sinh, nhiều con nhiều phúc… ?”