Lạc Khâu Bạch chưa nói xong, Kỳ Phong nhìn ngoài cửa sổ hất cằm lên,
“Bên ngoài đang mưa to, em không ở đây còn muốn đi đâu?”
Lạc Khâu Bạch dùng sức nháy mắt với y, con mẹ nó nam nhânanh ngạnh
không đứng dậy nổi, còn trông cậy vào lão tử hôm nay lên giường với anh?
Kỳ Phong làm như không thấy, khóe miệng gợi lên, tươi cười lộ ra vài
phần trêu tức, “Xe của tôi bị hư, không đưa em về được. Nơi này không gọi
taxi được đâu, hơn nữa sau chín giờ cũng không có xe buýt, em muốn đi về
như thế nào?”
Vừa rồi chiếc Bentley còn chạy tốt, hiện tại anh nói hư là có ý gì?
Lạc Khâu Bạch không còn lời gì để nói, Kỳ Phong đứng lên, cúi đầu tiến
đến bên tai hắn trầm giọng nói, “Chẳng lẽ… Em cảm thấy tôi sẽ làm gì với
em, ân?”
Lạc Khâu Bạch lỗ tai đỏ lên, cảm thấy chính mình đặc biệt mất mặt.
Hắn… Bị một nam nhânbất lực đùa giỡn .
Giờ phút này hắn rất muốn khinh thường liếc y một cái, cao quý lãnh
diễm hừ cười một tiếng nói, “Là nam nhân phải cứng!”
Đáng tiếc có hai lão nhân gia ở đây, hắn không thể mở miệng, kiên trì đi
theo quản gia lên lầu hai.
Khi bóng lưng của hắn biến mất trên cầu thang, Kỳ lão gia tử mặt đầy lệ,
Tôn đạo trưởng rốt cuộc áp chế không được, hưng phấn mà vỗ bả vai Kỳ
Phong nói, “Không nghĩ tới tôi có thể gặp được danh khí!”
“Phù dung câu lại hiện hữu trên đời!”
Lời của editor: Về nhà chồng!