Y cũng không có nói dối, lúc trước tại bữa trước, y bị vài chính khách
muốn nịnh bợ uống vài chén rượu, tái phát bệnh, lại bị tiểu minh tinh Lý
Thiên Kỳ kia đè lên người, tim quặn đau giống như trúng xuân dược, đánh
bậy đánh bạ vào phòng hóa trang, lúc này mới gặp gỡ Lạc Khâu Bạch đang
rình coi.
Đây cũng tính là uống rượu chứ? Kỳ Phong nhíu mày suy nghĩ trong
chốc lát, cảm thấy mình giải thích đã rất rõ ràng, không tái nói thêm cái gì.
“…”
Hai lão nhân liếc nhau, có chút nhức đầu, rất muốn gật đầu nói “Giống”,
nhưng là tưởng tượng Kỳ Phong từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có phản ứng với
người này, lúc này không nguyện ý nhiều lời, nhất định là trong lòng thẹn
thùng , vì thế bọn họ cũng không truy vấn nữa.
Kỳ lão gia thở dài, vẫn không dám tin nói, “Trước nghe Tiểu Phong nói,
có người có thể thông qua thanh âm ảnh hưởng người khác, tôi còn tưởng
nó nói hưu nói vượn, hôm nay được lĩnh giáo, vừa rồi đứa bé kia vừa nói,
tôi liền thấy sảng khoái, như được hít hai bình dưỡng khí, khó trách có thể
làm cho Tiểu Phong động tình.”
“Bất quá tôi còn có nghi vấn, đạo trưởng, ông không phải nói cổ đại tứ
đại mỹ nữ linh tinh đều là người mang danh khí sao? Chứng minhngười cất
giấu bảo bối kia hẳn là bộ dạng đều không tồi, chính là tôi xem vừa rồi đứa
bé kia…”
Câu nói kế tiếp lão gia không nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người đều
hiểu được ý tứ của ông.
Bởi vì Lạc Khâu Bạch bộ dạng thật sự rất bình thường, ném vào trong
một đám người cũng sẽ không tìm thấy, người như vậy sao lại cùng tuyệt
sắc mỹ nhân thời cổ mang danh khí giống nhau chứ?