Một tin nhắn mới vừa đi qua, một tin nhắn trả lời ngay sau đó, Kỳ Phong
không kiên nhẫn mở ra vừa muốn đáp”Không phải nói cho em biết không
cho gửi sao”, kết quả vừa thấy lúc này ngây ngẩn cả người.
Ảnh chụp là ảnh Lạc Khâu Bạch, trong ***g ngực của hắn ôm Đoàn
Đoàn, một bàn tay giơ di động, một tay khác giơ cánh tay tiểu tử nhăn mặt,
bé cười lộ ra hai chiếc răng nanh, tiểu tử kia có mặt bánh bao, cười ánh mắt
cũng bị mất, tay nhỏ bé hướng về phía màn ảnh, tựa hồ nghĩ qua ảnh chụp
sờ mặt Kỳ Phong.
【Ảnh chụp cũng muốn xóa chứ? (づ ̄ 3 ̄)づ】
Kỳ Phong nhìn ảnh chụp, hô hấp cứng lại, tiếp cổ đều đỏ,
【… Vấn đề
của em như thế nào nhiều như vậy!
】
Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn, tựa như thấy được
đại điểu quái khẩu thị tâm phi, nhịn không được hôn một cái, Đoàn Đoàn
cao hứng “Nha a” một tiếng, cười khúc khích, vùi khuôn mặt vào ngực ba
ba, tựa hồ là ngại ngùng.
Hai cha con hồ nháo, một tiếng ho khan nhẹ vang lên, Lạc Khâu Bạch
theo bản năng ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa có một bà lão ngồi ở
ghế dài, nhìn hắn cùng Đoàn Đoàn.
Bà lão đại khái hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, trên người mặc váy dài màu
đen, thoạt nhìn gia cảnh không tồi, nhưng sắc mặt lại suy yếu tái nhợt. Giờ
phút này bà phát hiện Lạc Khâu Bạch đã nhận ra tầm mắt của mình, lúc này
thay đổi tầm mắt, nhìn về một bên, thần sắc mang theo chút mất mát.
Lại là bà ấy… ? Lạc Khâu Bạch kinh ngạc nhíu lông mày.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ở trong này đụng tới vị lão nhân
này, trước kia hắn mang Đoàn Đoàn đi dạo công viên, liền thường xuyên
gặp bà một mình ngồi ở một bên, có khi đọc sách có khi ngồi ở dưới tàng