Lạc Khâu Bạch vì bà mà chảy mồ hôi, muốn đi lên dìu bà, cách đó
không xa lại đột nhiên xông tới hai chiếc xe đạp của tiểu hài tử, bọn chúng
truy đuổi nhau, lái rất nhanh, đột nhiên thay đổi mới đột nhiên phát hiện
bên cạnh còn có một lão nhân gia, hét lên một tiếng phanh lại, cũng đã
không kịp …
“Cẩn thận!”,
Lạc Khâu Bạch hô một tiếng, lão thái thái sửng sốt một chút tiếp dịch
sang bên cạnh, nhưng xe đạp vẫn xẹt qua tay bà, làm bà ngã trên mặt đất.
Đoàn Đoàn bị dọa đến, y y nha nha kêu hai tiếng.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, Lạc Khâu Bạch cũng trở tay không kịp,
sửng sốt một chút, tiếp ôm tiểu tử kia chạy tới.
Lão thái thái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ không có huyết sắc, Lạc
Khâu Bạch lắc lắc cánh tay bà, “Phu nhân, phu nhân? Bà có khỏe không?”
Hắn dùng tiếng Anh, bởi vì hắn không xác định lão nhân gia là người
nước nào, nhưng lão nhân gia vẫn không nhúc nhích, mày nhíu lại, liền
ngất .
Lạc Khâu Bạch bị hoảng sợ, hai tiểu hài tử bên cạnh vẻ mặt thất kinh,
nhất thời khóc lớn lên.
Lúc này công viên cũng không có ai, Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, trấn an
hai tiểu hài tử, kêu bọn chúng đi tìm nhân viên công tác đến hỗ trợ, tiếp
mang nước ấm cho lão nhân gia uống.
Nhân viên công tác đến, lão nhân vẫn không tỉnh, hơn nữa tìm không
thấy trên người bà phương thức liên lạc nào, cũng không biết bà đang ở nơi
nào, chỉ nhìn đến một cuốn sách viết tiếng Trung, không có biện pháp chỉ
có thể đem bà đưa đi bệnh viện.