Vốn thời gian này, đã không còn chuyện gì liên quan tới Lạc Khâu Bạch,
nhưng hai người nói như thế nào cũng coi như”Quen biết cũ”, tuy rằng
chưa bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng hắn cũng không đành lòng bỏ lại
một lão nhân không chỗ nương tựa, ôm nhi tử lên xe cứu thương.
Đến bệnh viện phụ cận, vẫn không tra được tin tức gì của lão nhân ngực
Đoàn Đoàn lúc này đã ngủ.
Lúc này bác sĩ đi ra, Lạc Khâu Bạch đi lên hỏi, “Bác sĩ, bà ấy thế nào ?
Bị thương nghiêm trọng sao?”
“Bà ấychỉ bị xây xát một chút, ngất là bởi vì thiếu máu cùng tuột huyết
áp, trong chốc lát bổ sung glucozo là có thể về. Đúng rồi, cậu là con trai
của bà ấy sao? Bình thường sao không chiếu cố bà ấy, bà lớn tuổi rồi không
nên gầy yếu như vậy, phải bổ sung an-bu-min cùng đường phân, cậu không
thể chỉ lo hài tử không để ý lão nhân.”
Nói xong ông nhìn thoáng qua tiểu tử mập mạp trắng trắng trong ngực
Lạc Khâu Bạch, uyển chuyển lại dặn dò vài câu, xoay người đi.
Lạc Khâu Bạch sờ sờ chóp mũi, không nói thêm cái gì, nhìn thoáng qua
tiểu tử ngủ nước miếng đều chảy ra kia, nhịn không được cười trạc bé một
chút, “Có nghe hay không nhóc, bác sĩ nói con béo đó.”
Đoàn Đoàn xoay người, tiếp tục bú tay hoàn toàn không để ý đến ba ba.
Lão nhân gia vẫn nửa mê nửa tỉnh, lúc thanh tỉnh nói phải về nhà không
nguyện ý ở lại bệnh viện, nhưng còn nói không rõ địa chỉ, Lạc Khâu Bạch
cũng không biết có thể đem bà mang đi nơi nào, cuối cùng đem bà mang về
nhà.
Thái dương xuống núi, lão thái thái rốt cục tỉnh, bà mê mang nhìn căn
phòng xa lạ nhất thời không biết đang ở nơi nào.