muốn nhẫn nhưng không thể nhẫn!
“Đừng tự mình đa tình, anh tại sao phải vì em mà tiêu tiền?”
“Ân?” Lạc Khâu Bạch lần này hơi chút kinh ngạc một chút, nghi hoặc sờ
sờ chóp mũi, “Vậy anh vừa không mất tiền cũng không mất lực, tại sao có
thể tìm Tô Lệ Mân? Chẳng lẽ bán đứng nhan sắc, hoặc là anh chính là đứa
con trong truyền thuyết mà bà ấy ở nước ngoài sinh hạ sao? Kia cũng
không đúng a, Kỳ gia không phải chỉ có anh là cháu đích tôn sao?”
Hắn nhịn không được nghĩ ra một loạt mấy cảnh trong phim hào môn
cẩu huyết, tiếp theo bị ý tưởng của chính mình làm nổi da gà.
“Câm miệng! Không cho nói hưu nói vượn!” Kỳ Phong quát lớn, mặt
đều nửa tái rồi nửa xanh.
Thê tử của y trong đầu đều là phân sao? Hoài nghi chồng bất trung với
hôn nhân còn chưa tính, còn sẽ nhận sai bà bà, làm thê tử, hiền lành cũng
không mà nhàn rỗi ở nhà cũng không!
Lạc Khâu Bạch bật cười, “Em không phải khen anh thủ đoạn cao siêu
sao, anh có tinh thần lĩnh hội, dù sao có thể làm cho Tô Lệ Mân rời núi,
cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước kia nhiều đạo diễn xin bà ấy bà
ấycũng không động đâu.”
Nghe thê tử thổi phồng, sắc mặt của Kỳ Phong hơi hoãn, hừ lạnh một
tiếng, không mặn không nhạt nói, “Anh lười cùng những người này giao
tiếp, là bà ấy chủ động tìm tới cửa.”
“Em rốt cuộc có nguyện ý hay không, nói chắc chắn đi.”
Lúc này, Lạc Khâu Bạch mới chính thức bị dọa đến, Kỳ Phong cũng
không nói dối, điểm này hắn hiểu được, cho nên trong lòng càng thêm