Khi y nói lời này hoàn toàn quên mình tại công ty canh giữ máy tính
nhìn tình hình cuộc thi, có thể khẩn trương hơn Lạc Khâu Bạch rất nhiều.
Lạc Khâu Bạch làm bộ bị thương “Ai thán” một tiếng, trở lại nắm mặt
đại điểu quái, “Anh người này rốt cuộc không hay nói chuyện, cho dù là lời
nói thật cũng không cần nói thẳng ra như vậy?”
Lúc Kỳ Phong chưa về, hắn luôn luôn ngồi trước máy tính một lần lại
một lần đếm số phiếu, thấy mình hiện tại đứng thứ ba từ dưới đếm lên, hắn
nhất thanh nhị sở. Nói thật, nhìn số phiếu của người khác không ngừng
tăng vọt, mà hắn thủy chung trì trệ không tiến, trong lòng có một chút mất
mát, bất quá hắn cũng biết, mình không nhìn số phiếu của mình, vẫn không
thể nhìn số phiếu của người khác sao? Mình xem cuộc thi là vì nhìn xem có
fan nào nguyện ý bầu cho mình, như thế nào , còn không cho phép a?
“Bằng không thì sao?” Kỳ Phong mắt lạnh nhìn hắn, “Anh không nói ra,
em sẽ không đếm? Nếuanh nói mới không có mặt mũi tiếp tục nhìn cuộc
thi.”
Lạc Khâu Bạch không cam lòng bĩu môi, “Thiết, không nhìn thì không
nhìn, dù sao công ty của anh cũng là muốn thu tỉ lệ xem, cuộc thi lần
nàyem đã định trước là chết đuối rồi, hiện tại thu thập đồ về nước đi?”
Dù sao xu thế phát triển đi xuống, hắn đã định trước vô duyên với vòng
chung kết, chờ cho đến lúc này thu thập hành trang về nước, còn không
bằng hiện tại tính toán cho chuyện về sau.
Nói xong hắn đứng dậy vào phòng ngủ, Kỳ Phong lại ở phía sau đột
nhiên kéo hắn lại.
“Em bây giờ còn chưa đi được.”
Trên mặt y không có một chút biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu
ý vị sâu sa, Lạc Khâu Bạch nghi hoặc trừng mắt, giống như đang hỏi vì sao.