Bấm mấy lần đều không có ai, y bắt đầu “Bang bang phanh” gõ cửa.
Lúc này truyền ra tiếng bước chân vội vã, một bên đi tới huyền quan một
bên cảnh giác hỏi, “Ai a?”
Kỳ Phong cũng không tiếp lời, nhìn chằm chằm cửa phòng lộ ra một tia
không vui.
Thê tử của yvà y thật sự là tâm linh không tương thông, bất quá mới cách
một cánh cửa còn hỏi y là ai, lúc này chẳng lẽ không phải trực tiếp mở cửa
nghênh đón chồng công tác vất vả một ngày sao?
Mà lúc này ở bên trong phòng Lạc Khâu Bạch hướng mắt mèo vừa thấy,
thấy khuôn mặt than, tức giận trừng hắn, ban đêm có vẻ đặc biệt dọa người.
Ngoan ngoãn, đại điểu quái anh đêm hôm khuya khoắt phá cửa như vậy
làm gì a?
Lạc Khâu Bạch nhanh chóng cửa, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, “Kỳ Phong, anh
sao lại về? Không phải nói đêm nay tăng ca suốt đêm sao?”
“Anh về em không hài lòng?” Kỳ Phong liếc hắn một cái, lập tức vào
trong.
“Làm người ta ghét bỏ.” Lạc Khâu Bạch cười bĩu môi, “Sớm biết là anh,
em mới lười mở cửa, cũng không phải chưa đưa chìa khóa cho anh, cũng
làm biếng nữa.”
“Anh cao hứng, em có ý kiến?” Kỳ Phong trừng hắn, đem đầu dịch sang
một bên.
Thê tử của y căn bản là đầu gỗ, căn bản không biết cáichồng vào nhà
muốn gặp nhất không phải cánh cửa, mà là thê tử có thể tự tay mở cửa cho
y, thật sự là ngốc tử.