“Được được, tùy anh. Dù sao anh người này thích gây sức ép cho em,
buổi sáng chọn cà vạt buổi chiều mở cửa, không cho em được yên tĩnh, đều
đã hơn một năm tật xấu cũng không sửa.” Lạc Khâu Bạch khoát tay, ngáp
một cái, “Nước ấm có sẵn rồi, hơn nửa đêm rồi tắm rửa xong liền đi ngủ đi,
em đi xem Đoàn Đoàn.”
Nói xong hắn xoay người đi vào phòng cách vách, Kỳ Phong đột nhiên
vươn tay bắt lấy hắn, đem người kéo vào trong ***g ngực của mình, ngửi
ngửi cổ Lạc Khâu Bạch, ôm hắn không buông tay, “Không cho đi, thằng
nhóc kia ngủ như heo còn thành thật, em đi nhìn nó làm gì?”
Hô hấp của y phun trên làn da Lạc Khâu Bạch, hắn sợ ngứa rụt lui cổ,
đưa tay sờ đầu Kỳ Phong, “Như thế nào, anh còn ăn dấm với Đoàn Đoàn
a?”
Kỳ Phong không nói lời nào, chính là từ trong xoang mũi phát ra một
tiếng không nhẹ không nặng hừ thanh, giống đại hình khuyển cô trụ Lạc
Khâu Bạch, hai đùi buộc chặt, môi hôn trên cổ thê tử.
Y thích cái dạng này, trước kia ở quốc nội như thế này, hiện tại ở nước
ngoài vẫn là như vậy, Lạc Khâu Bạch biết đây là nam nhân thích”Làm
nũng”, bất quá hắn không thể trạc phá, nếu không nam nhân lại sẽ nóng nảy
phát giận.
Lạc Khâu Bạch bị y trêu chọc khí tức, lại vừa bực mình vừa buồn cười
đẩy y ra, “Được rồi được rồi, chớ hồ nháo, em còn phải lên lầu xem cuộc
thi, bị anh chậm trễ bỏ qua fan rồi a, đều tại anh.”
Nghe xong lời này, Kỳ Phong lập tức hừ một tiếng, buộc chặt cánh tay
không cho hắn đi, tức giận nói, “Cuộc thi có cái gì mà nhìn! Chỉ bằng trình
độ này của em, có mà đứng nhất từ dưới đếm lên, còn trông cậy vào việc có
người bỏ phiếu cho em? Số phiếu đáng thương, đếm hết hai bàn tay cũng
xong.”