“Anh không được như vậy, ôm dỗ nó đi, hôn hôn đầu nó, anh dọa nó
đó.” Lạc Khâu Bạch đã sớm đối với thế công”Giả khóc”của nhi tử thấy
nhưng không thể trách, lúc này giống như xem náo nhiệt, ngồi ở một bên
vây xem, còn không quên chỉ điểm hai câu.
Kỳ Phong toàn thân cứng đờ, tức giận lầu bầu một tiếng “Sao phiền toái
như vậy “, nhưng vẫn đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, không quá tự
nhiên lung lay hai cái, “Ba dỗ con, không cho khóc.”
Tiểu tử kia vẫn không cao hứng, rầm rì hai tiếng, ủy khuất oai đầu vùi
vào ngực Kỳ Phong, kết quả cái miệng nhỏ nhắn đụng vào nhũ đầu dưới áo
sơmi Kỳ Phong.
“Nha… ?”bé kinh ngạc mở to hai mắt, lúc này cũng mặc kệnước mũi, vẻ
mặt ngạc nhiên nhìn “Hòn đá nhỏ” trước mắt, tiếp nha a hé miệng ngậm
vào.
Lần này mặt Kỳ Phong trực tiếp tái đi, Lạc Khâu Bạch thổi phù một
tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, “Anh chớ khẩn trương, phóng thoải mái,
nóchỉ tưởng anh là mẹ nó mà thôi.”
Phù dung câu chết tiệt, em yêu cầu anh lát nữa nghiệm chứng trên người
em một chút, hai ta rốt cuộc ai là mẹ thằng nhóc này?!
Kỳ Phong xanh mặt, nhi tử vẫn tiếp tục phạm xuẩn, trong lúc nhất thời y
có muốn vứt bỏ cũng không được, chỉ có thể cứng rắn ngồi ở trên ghế sô
pha không nhúc nhích.
Lạc Khâu Bạch cười đủ, xách thằng nhóc kia trên người Kỳ Phong
xuống dưới, ôm vào trong phòng ngủ.
Chờ đến lúc dỗ tiểu tử kia, hắn đi ra, Kỳ Phong còn mặt than ngồi ở chỗ
kia, cầm cái điều khiển từ xa ấn đến ấn đi, rõ ràng thấy được Lạc Khâu
Bạch cũng không lên tiếng, lỗ tai vẫn đỏ ửng.