lên trời, miệng phát ra “Ngô a” thét kinh hãi.
Lạc Khâu Bạch nhìn ngoài không trung mênh mông vô bờ, còn có
California không ngừng thu nhỏ trước mắt, tâm tình thực vi diệu.
Cách một năm, hắn rốt cục phải về nhà, cùng người yêu của hắn, còn có
hài tử, lúc này đây mặc kệ nghênh đón hắn là cái gì, hắn cũng không thể dễ
dàng ngã xuống.
Máy baybay lên trời cao, một bàn tay lớn nắm chắc tay hắn, đem hắn
nhét vào túi áo y phục của mình, giống cho hắn sức mạnh, lại như chờ
mong dắt tay hắn về nhà.
Lạc Khâu Bạch nhíu lông mày hướng bên cạnh nhìn, lúc này Kỳ Phong
đang nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt cứng rắn, một chút cũng nhìn không
ra y đang làm chuyện ôn nhu như thế.
“Có anh.”
Kỳ Phong nói hai chữ, như nói thêm một chữ nữa sẽ lãng phí, nhưng Lạc
Khâu Bạch đã hiểu ý tứ của y.
Y nói, hết thảy có anh, không cần sợ hãi.
Kỳ Phong kỳ thật biết, thê tử của y cũng không có yếu ớt như vậy, dù
cho mưa gió, bất khuất, nhưng y vẫn nguyện ý tận trung với cương vị người
bảo vệ, toàn thế giới phản đối hắn, y cũng sẽ không chút do dự đứng bên
cạnh hắn.
Lạc Khâu Bạch cười nắm chặt lòng bàn tay của y, lúc động cơ gầm rú,
thừa dịp chung quanh không có người mà đến bên tai Kỳ Phong, thấp giọng
kêu một tiếng, “Ông xã”