Lô đỉnh có ảnh hưởng lớnvới kí chủ, hơn nữa phù dung câu càng thêm
tiêu hồn thực cốt, Kỳ Phong mở choàng mắt, nắm tay hắn ách thanh ép hỏi,
“Em mới vừa nói cái gì!?”
“Không nghe thấy a, vậy thôi.” Lạc Khâu Bạch cười duỗi thắt lưng, đeo
lên miếng massage mắt.
Kỳ Phong ở bên cạnh gần như nóng nảy nhìn hắn, động tác đều không
quá tự nhiên, qua một hồi lâu phẫn nộ mắng một câu “Dâm đãng!”, đưa tay
nhéo đại điểu Lạc Khâu Bạch một chút, tiếp phi thường biệt nữuvội vàng
đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, qua một hồi lâu đều không có đi ra.
Về phần y làm gì… Liền không thể hiểu hết.
Đại khái là đem mầm mống của Kỳ gia vẩy vào toàn bộ Thái Bình
Dương đi, Lạc Khâu Bạch có chút nghiền ngẫm.
*****
Đã hơn một năm không về S thị, tòa thành thị này cũng không có biến
hóa lớn, từng cọng cây ngọn cỏ vẫn vậy, đường cái ngựa xe như nước, so
với California bận rộn chật chội hơn nhiều, nhưng nghe giọng nói quê
hương quen thuộc, Lạc Khâu Bạch vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết.
Xe của Kỳ Phong đã sớm đứng ở sân bay đợi, nhưng Lạc Khâu Bạch nói
như thế nào cũng coi nhưlà tiểu minh tinh, xú danh rõ ràng coi như là có
“Thanh danh”, hắn không dám cùng Kỳ Phong tùy thời bị phóng viên theo
dõi nói là đi với”Kim Sơn”, lúc chưa tới đại sảnh sân bay, liền ôm Đoàn
Đoàn cách Kỳ Phong một khoảng cách.
Đối với cái này Kỳ Phong phi thường không vui, y hận không thể cầm
tay Lạc Khâu Bạch quang minh chánh đại tiêu sái đi ra ngoài, nói cho mọi
người đây là thê tử cùng hài tử của y, nhưng bởi vì có paparazzi, y chỉ có
thể cố nén không vui dẫn Lạc Khâu Bạch đi.