sáng mai diễn tập, không chú ý tới tiếng cửa mở.
Lúc này một cánh tay rắn chắc từ phía sau đột nhiên ôm hắn, Lạc Khâu
Bạch hoảng sợ, không đợi mở miệng, người đã bịép lên trên tường.
Lúc này hắn toàn thân quang lõa, mà cánh tay kia lại mặc áo sơmi, Lạc
Khâu Bạch có chút mất thể diện, “Kỳ Phong, đừng làm rộn, em đang tắm.”
“… Bà xã.” Kỳ Phong đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp thuần
hậu phun bên tai Lạc Khâu Bạch, tiếng nước ào ào, làmthắt lưng Lạc Khâu
Bạch đều mềm nhũn.
Hắn quay đầu lại, thấy được Kỳ Phong toàn thân ướt đẫm, ánh mắt sắc
bén mang theo ách quang, một đôi tay sờ mó đùi cùng sau lưng hắn, khóe
miệng gợi lên.
“Anh… Anh làm chi?”
“Thích anh gọi em là bà xã sao?” Kỳ Phong tới gần vài bước, thân thể đã
nóng lên, có cái gì cứng rắn để sau thắt lưng Lạc Khâu Bạch.
Da đầu hắn run lên, “Anh… Kia cái gì, mới vừa về nước… Có thể yên
tĩnh một chút không?”
“Em lần lượt kêu anh ông xã, không phải hy vọng anh làm như vậy sao?”
Kỳ Phong thực chắc chắn mở miệng, căn bản mặc kệ hai người mới vừa
xuống máy bay không lâu, trong đầu tất cả đều là câu nói của thê tử trên
máy bay.
Lạc Khâu Bạch thấy tình thế không ổn, nhanh chóng nắm lên khăn tắm
liền muốn chạy ra bên ngoài, Kỳ Phong lại đột nhiên thống vào thân thể
hắn.