Dũng khí từ đâu có thể làm Lạc Khâu Bạch một lần nữa đứng lên, Mạnh
Lương Thần đoán không được, nhưng hắn ta thật sự hối hận khi để Lạc
Khâu Bạch một mình nghênh đón bão táp.
Hắn ta gửi tin nhắn cho hắn,
【 Khâu Bạch, anh đã trở về 】
Không cần kí tên cũng không cần nói thêm cái gì, hắn ta biết Lạc Khâu
Bạch biết dãy số này.
【 Thực xin lỗi 】 Lại một tin nhắn, vẫn không ai để ý.
“Mạnh tiên sinh, ngài mới vừa xuống máy bay, ăn cơm trước hay về
khách sạn trước?” Lái xe quay đầu, Mạnh Lương Thần đang suy nghĩ.
Hắn ta trường thán một hơi, nhắn một tin nhắn, nhu nhu trán nói, “Về
khách sạn đi, tôi có chút mệt mỏi.”
Trong tin nhắn chỉ có một câu
【 Anh… Muốn gặp em, có thể chứ? 】
Di động không ngừng vang, Kỳ Phong nhìn thoáng qua tên trên màn
hình, cười lạnh một tiếng, không động thần sắc ngồi tại chỗ.
Đoàn Đoàn trong ngực không biết y vì cái gì đột nhiên lộ ra biểu tình
hung dữ như vậy, “Nha nha” hai tiếng, liếm mặt cùng cọ cọ Kỳ Phong.
Mỗi một lần ba ba sinh khí, bé cọ cọ ba ba lập tức không sinh khí.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên, trên người tản ra hương sữa, khóe miệng
còn dính nước miếng, hai tiểu móng vuốt kéo ra lỗ tai Kỳ Phong, cười ánh
mắt cũng bị mất.
Thân thể của Kỳ Phong cứng đờ, ôm cánh tay nhi tử có chút không quá
tự nhiên, “Không cho hồ nháo.”