Lương Thần một năm không đóng phim, chỗ nào có nhiều tiềnnhư vậy mua
cho cậu cái này.”
Nói xong anh ta chớp chớp đôi mắt, nói “Tôi đi lấy bình nước cho cậu”,
bỏ chạy đi ra ngoài.
Lạc Khâu Bạch sửng sốt nửa ngày, tiếp dở khóc dở cười, bất quá trong
lòng lại ấm áp dào dạt.
Lúc này khó được có người nguyện ý tin tưởng hắn, mặc kệ là lý do gì,
đều cho hắn niềm tin lớn.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn y phục trên người, theo bản năng sờ sờ, không
nghĩ tới y phục này quý như vậy, đại điểu quái đồ bại gia tử.
Nhịn không được lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Kỳ Phong, kết quả
bên kia không ai nghe, Lạc Khâu Bạch nghĩ trận chung kết hôm nay đại
điểu quái nhất định rất bận cũng sẽ không quấy rầy, tựa vào ghế nhắm mắt
dưỡng thần.
Một lát sau cửa phòng “Răng rắc” một tiếng mở ra, một đôi tay sờ tóc
Lạc Khâu Bạch.
Hắn cả ánh mắt cũng không mở, cười hỏi một câu, “Suất ca, cầm bình
nước về rồi a?”
Tiếp cánh tay ở sau lưng ôm hắn, Lạc Khâu Bạch phút chốc mở to mắt, ở
trong gương thấy được khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Phong.
Hắn đầu tiên là nở nụ cười một tiếng, tiếp lại cảnh giác nhìn nhìn cửa,
nhỏ giọng hỏi y, “Sao anh lại tới đây? Hậu trường nơi này người đến người
đi loạn như vậy, anh cũng không sợ bịngười ta thấy.”