“Anh quản bọn họ.” Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay lại chặt thêm
vài phần, cằm đặt trên vai Lạc Khâu Bạch, nhìn thê tử trong gương, ánh
mắt thâm thúy.
Lạc Khâu Bạch mặc tây trang màu bạcđuôi khổng tướcy cố ý chuẩn bị,
tóc vuốt lên lộ ra cái trán đầy đặn, đôi mắt trong gương nhìn y, làmyết hầu
Kỳ Phong có chút phát khô.
Lạc Khâu Bạch thấyy nhìn chằm chằm vào mình, nhịn không được đưa
tay sờ mặt của y, “Làm sao vậy, có phải thấy em đẹp trai nên bị mù rồi?”
Kỳ Phong khinh thường hừ một tiếng, nhăn lại mày, nhưng biểu tình
cũng rất mất tự nhiên, qua nửa ngày mới tức giận nói, “Miễn miễn cưỡng
cưỡng nói cũng được.”
Lạc Khâu Bạch nhịn cười, vỗ vỗ y nói, “Được rồi, Kỳ thiếu gia thân
phận của anh ở trong này xuất hiện không thích hợp, đi thôi, chờ xong rồi,
chúng ta cùng nhau về nhà.”
Kỳ Phong vẫn luôn ôm thật chặt hắn không nói lời nào, lúc này Lạc
Khâu Bạch mới phát hiện y thay đổi tây trang màu đen dàiđuôi chim, tóc
dùng keo xịt tóc cố định, giống thân sĩ anh tuấn lãnh ngạnh, bất quá hiện tại
vị thân sĩ này lại giống một con đại hình khuyểntrầm mặc đang quấn chủ
nhân.
Lạc Khâu Bạch phát hiện y toàn thân căng thẳng, khóe miệng băng lãnh,
trong lúc nhất thời không biết y đang suy nghĩ gì, qua thật lâu, Kỳ Phong
mới cứng rắn nói, “Em không cần khẩn trương.”
“Ân?” Lạc Khâu Bạch trừng mắt nhìn, “Em không khẩn trương a. Bất
quá chỉ là trận đấu, yên tâm, em chịu được.”
“Anh nói em khẩn trương chính là khẩn trương, không cho già mồm!”
Kỳ Phong nhíu mày, vẫn cứ đem hắn cô vào trong ngực, bất quá mặt đã có