Toàn bộ hiện trường hỗn loạn bất kham, ngay cả giám khảo dưới đài
cũng ngồi không yên, liên tiếp ngẩng đầu nhìn Lạc Khâu Bạch, biểu tình
phức tạp.
Lạc Khâu Bạch đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, hắn mắt điếc tai ngơ
bỏ qua những lời chửi rủa cùng nghi ngờ, vẫn luôn lẳng lặng nhìn Kỳ
Phong, miệng ngâm nga ca.
Giờ khắc này, hắn không phải tham gia trận đấu, chính là mượn một nơi
đem ca khúc viết cho Kỳ Phong hát cho y nghe thôi.
Sắc mặt Kỳ Phong phi thường khó coi, nếu có khả năng y hận không thể
ném nhữngngười đang chửi rủa ra ngoài, y chịu không nổi bất luận kẻ nào
chửi rủa Lạc Khâu Bạch, chính là hiện giờ đã qua một năm, thê tử của y
còn bị chửi rủa, có thể nghĩ chuyện lúc trước mới vừa bùng nổ, hắn có bao
nhiêu thống khổ.
Trong lúc nhất thời, phẫn nộ, tự trách, đau lòng… Cảm xúc đều trộn lẫn,
làm y không thể không gắt gao nắm chặt tay, cố gắng giữ tĩnh táo.
Điện thoại của chương trình gặp bão , lưu lượng võng trang tăng bạo, tổ
kỹ thuật cơ hồ tê liệt, tỷ lệ xem
《 Nhạc động toàn cầu 》cũng bởi vì Lạc
Khâu Bạch đột nhiên xuất hiện mà tăng vọt.
Trên mạng nháo đến túi bụi, “Tam giác luyến”năm đó lần thứ hai được
nhắc lại, qủang cáo quan ái lão nhân của Tô Lệ Mân cũng một lần nữa
được đưa lên, chuyện này không khác một trái bom nguyên tử nhấn vào
giới giải trí.
“Tôi vừa nghĩ tới mình lúc trước xem quảng cáo bởi vì một nam tiểu tam
lại có thể chảy nhiều nước mắt như vậy, đã cảm thấy mình là một ngốc X
bức.”