Hắn chật vật cúi đầu, vừa lúc miết đến hai chân Kỳ Phong, nơi đó quả
thực an an tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có.
Lúc Lạc Khâu Bạch chật vật, trong lòng lại có khoái ý, anh có bản lĩnh
quấy rầy, có bản lĩnh cứng lên sao? Anh có xem GV cũng vậy, tôi biết anh
là pháo xịt rồi.
Một cỗ vui sướng nảy lên trong lòng, Lạc Khâu Bạch khống chế không
được “Hì hì” nở nụ cười một tiếng.
Phía sau hắn Kỳ Phong con ngươi đột nhiên tối sầm lại, một cánh tay siết
chặt vòng eo nhỏ gầy, cúi đầu chiếc cổ lộ ra ngoài của Lạc Khâu Bạch.
“A! Đau… Anh cắn tôi làm gì?”
Lạc Khâu Bạch nổi giận đùng đùng quay đầu lại, một đôi mắt xếch trợn
thật lớn, trong phòng ngủ mờ ám có vẻ dị thường sáng ngời.
Kỳ Phong nuốt nước bọt, dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm dấu răng lưu lại của
mình, thô bạo ma sát làn da bóng loáng, hai bàn tay to còn không ngừng
thắt lưng hắn, Lạc Khâu Bạch không khống chế được run run hai cái, từ
trong cổ họng phát ra “Ân”.
Kỳ Phong khí quan phía dưới bị thanh âm của Lạc Khâu Bạch làm đứng
lên, trái tim lại kịch liệt nhảy lên, tựa như cảm giác khi bệnh phát tác.
Y gợi lên khóe miệng, chóp mũi vuốt ve trên cổ của hắn, nói giọng khàn
khàn, “Thanh âm của em so với nam nhân trong TV dễ nghe hơn. Sau khi
kết hôn, nhớ rõ phải kêu tôi như vậy.”
“Kêu cái đầu của anh.” Lạc Khâu Bạch trước mắt đỏ hồng.
“Em sẽ kêu, tôi cam đoan.”