Kỳ Phong hôn cổ của hắn, hai tay càng siết càng chặt, không ngừng mà
ngửi vành tai cùng tóc, một bàn tay đã chạm đến ***g ngực của hắn, thuận
tay nhéo một chút nhũ tiêm ngạnh lên, “Emtắm thơm như vậy làm gì,
không phải cố ý câu dẫn tôi sao, emsao lại *** đãng như vậy, một ngày
không dụ người sẽ chết sao?”
Lạc Khâu Bạch bị chọc tức nở nụ cười, theo bản năng giơ khửu tay đánh
vào ***g ngực Kỳ Phong một chút, “Tôi con mẹ nó dụ người vậy đó, có
bản lĩnh anh tìm người khác đi.”
Kỳ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim càng đau
càng chặt, giống như sắp từ trong cổ họng bay ra, hoàn toàn không chịu
khống chế của chính mình. Y cảm thấy bệnh lại tái phát, đều do ‘lô đỉnh’
chết tiệt này,dễ dàng khơi lên dục vọng y.
Lạc Khâu Bạch nguýt y một cái, tránh khỏi người y, Kỳ Phong thuận thế
đem hắn đặt ở trên thảm mềm mại, đem cằm chôn ở vai hắn, khàn khàn mở
miệng, “Trái tim của tôi rất đau, em phải phụ trách.”
Bị đặt ở trên thảm hoàn toàn vô pháp nhúc nhích Lạc Khâu Bạch sửng
sốt một chút, khóe miệng kéo lên, nam nhân bất lực không phải là làm nũng
chứ?
Không không không, nhất định là hắn ảo giác, đường đường đại công tử
tập đoàn tài chính Côn Luân, anh tuấn bức người, còn là đại kim chủ quyền
thế của hắn, sao có thể làm nũngvới tiểu minh tinh chứ.
Lạc Khâu Bạch ai thán một tiếng, ngồi phịch ở trên thảm, “Kỳ công tử,
anh nói rõ ràng đi, anh lại muốn thế nào?”
“Hôn tôi một chút, giúp tôixoa ngực, hiện tại.”
Lạc Khâu Bạch cứng người, giãy dụa muốn ngồi xuống, “Ba ngày, đây là
yêu cầu của tôi, thời gian tới tôi có quyền cự tuyệt yêu cầu của anh.”