*****
Tô Lệ Mân ——!?
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, hơn
mười giây sau mới ồ lên, tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
Tô Lệ Mân như thế nào sẽ xuất hiện?
Bà tới nơi này làm gì?
Tô Lệ Mân cùng Lạc Khâu Bạch rốt cuộc là quan hệ như thế nào?
Bà muốn chứng minh như thế nào?
…
Vấn đề liên tiếp tràn ngập đại não, Lạc Khâu Bạch càng kinh ngạc đứng
lên, nhịn không được đi lên phía trước một bước, “Dì… Dì Tô?!”
Trong óc hắn ông ông tác hưởng, biểu tình khiếp sợ tuyệt không kém
hơn những người khác.
Hắn nâng lên mí mắt tìm ánh mắt Kỳ Phong, ánh mắt củahai người trên
không trung chạm vào nhau, Kỳ Phong hiếm thấy, cơ hồ là phá lệ cười nhạt
với hắn, phảng phất hòa tan băng tuyết, tựa như biển rộng, mang theo cảm
giác an toàn không gì sánh kịp.
Ánh mắt mang theo trấn an, yếu hầu của Lạc Khâu Bạch phát khô, đưa
ánh mắt nhìn sang lão thái thái, lúc này Tô Lệ Mân cười vỗ vỗ tay hắn, còn
trêu ghẹo nói một câu “Hài tử ngốc”.
Tô Lệ Mân xuất hiện làm hiện trường thêm cao trào.