Lạc Khâu Bạch hít sâu một hơi, đôi mắt cơ hồ muốn rơi ra, hắn không
dám tin quay đầu lại, liền nhìn thấy lão thái thái bình tĩnh gật đầu, ôn nhu
tươi cười.
Lạc Khâu Bạch càng thêm khô cổ, Kỳ Phong lại như là đã sớm biết
chuyện này, có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng lại tươi cười.
“Tôi đích thật là mẹ của Thanh Lưu, chẳng qua chuyện này cơ hồ không
có ai biết, bất quá hiện tại nó đã… Chuyện này không còn quan trọng nữa.”
Lão thái thái lộ ra một tia cười khổ thực đạm.
Phóng viên ngây ra như phỗng phục hồi lại tinh thần, đèn flash chớp
không ngừng, trường thương đoản pháo đệ lên, mồm năm miệng mười hỏi:
“Nếu ngài là mẫu thân của Tô Thanh Lưu, vì cái gì khi anh ấy tồn tại
trong giới giải trí, lại một chút liên lụy cũng không có?”
“Ngài nói là ngài là mẹ của anh ấy, nhưng vì sao các người đều họ Tô?
Cha của Tô Thanh Lưu đâu?”
… . . .
Thủy triều vọt tới, lão thái thái bao nhiêu năm chưa thấy qua tình thế như
vậy, nhiều ít có chút không thích ứng, Lạc Khâu Bạch theo bản năng dùng
tay giúp bà ngăn trở ánh mắt, lão thái thái từ ái tươi cười.
Chờ đến khi tất cả mọi người hỏi xong, bà mới không nhanh không chậm
chậm rãi mở miệng, “Thanh Lưu mồ côi cha từ trong bụng mẹ, về phụ thân
của nó là ai, đây là chuyện gia đình tôi, không tiện nói ra, bởi vì là nguyên
nhân cá nhân củatôi,tôi và chồng cũng không có kết hôn, cho nên nó vẫn
lấy họ của tôi.”
“Đại khái là chưa từng thấy qua cha mình, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất
mạnh mẽ, có lẽ là bởi vì là con của tôi, phương pháp diễn dịch của nó rất có