thiên phú, điểm này tôi đã phát hiện từ lâu, vốn tôi muốn nó theo tôi học
viết kịch bản, nhưng nó không đồng ý.”
“Nó càng thích diễn xuất, đem câu chuyện mình thích diễn cho người
khác, nhưng người làm mẹ như tôi dù sao tại vòng luẩn quẩn này cũng xem
như có chút nhũ danh, nó không muốn bị tôi ảnh hưởng, cũng không
nguyện ý để người khác nhắc tới nó là nghĩ tới tôi, mà không phải bản thân
của nó. Cho nên tôi thối lui, đem sân khấu giao cho nó.”
Chỉ với mấy câu này đã đem nghi hoặc của mọi người đều cởi bỏ, uy tín
của lão thái thái rất cao, loại chuyện này cũng không cần phải nói dối, tất cả
mọi người đã chấp nhận quan hệ của bà với Tô Thanh Lưu.
Trong lòng nhịn không được cảm khái, nếu lúc trước dính uy danh của
mẫu thân, có lẽ sẽ không có Tô Thanh Lưu hiện tại.
Bất quá… Tô Lệ Mân nếu là mẹ của Tô Thanh Lưu, biết nhi tử bị người
khác gián tiếp hại chết, còn nguyện ý giúp “Hung thủ” nói chuyện là có ý
gì?
Người ở đây cũng nhịn không được nghi hoặc, có người mở miệng,
“Ngài nói có thể chứng minh Tô Thanh Lưu chết bởi vì không có quan hệ
gì với Lạc Khâu Bạch, chẳng lẽ cái chết của anh ấy còn có nội tình khác?”
Đây đúng là vấn đề Lạc Khâu Bạch muốn hỏi.
Đến nay hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần, hắn như thế nào đều không
có biện pháp đem lão thái thái quen thuộc này liên hệ với Tô Thanh Lưu,
vừa nghĩ tới lão thái thái trước kia nhắc tới nhi tử chết đi của mình, trong
lòng liền đau xót.
Chỉ bằng công kích cùng nói xấu của người ngoài với hắn, lão thái thái
cũng không có khả năng đối xử tốt với hắn như vậy, nếu hắn là người thân