của Tô Thanh Lưu, nếu biết nhi tử bị “Tiểu tam”bức chết , sẽ nghĩ đến tất
cả biện pháp giết chết đối phương, như thế nào sẽ quên hận thù giúp mình?
Mặc dù Kỳ Phong mặt không đổi sắc, lúc này nhìn thấy nét mặt cổ quái
của thê tử cũng muốn cười.
Thê tử của y thật đúng là ngốc, chó ngáp phải ruồi.
Lão thái thái trầm mặc một hồi, chậm rãi lấy ra một gói to, một tầng lại
một tầng mở ra, bàrất quý trọng vật phẩm này.
Ánh mắt mọi người tất cả đều bị đồ vật trong tay bà hấp dẫn, ngừng thở
nhìn.
Cuối cùng một tầng bị dỡ xuống, bên trong lẳng lặng nằm một quyển
nhật kí, trên bìa là chữ ký tiêu sái tuấn dật, đúng là ba chữ”Tô Thanh Lưu”.
Phóng viên ở đây thấy qua chữ kí của Tô Thanh Lưu, nhịn không được
thở nhẹ một tiếng, “Không sai! Đây là chữ viết của Tô Thanh Lưu!”
Tim Lạc Khâu Bạch đập thình thịch, hắn cũng không biết Tô Thanh Lưu
sẽ lưu lại vật như vậy.
Lão thái thái chậm rãi mở ra, Kỳ Phong giúp bà mở máy chiếu, bà đặt
nhật kí lên trên, bàn tay lúc đó có chút run rẩy.
Chữ viết rõ ràng có thể thấy được, từ khi Tô Thanh Lưu rời đi S thị, đi
Châu Âu, mỗi một ngày đều kỹ càng tỉ mỉ viết vào.
【Ngày 23 tháng 4, Thứ hai, tôi là đồng tính luyến ái tôi có tội, nhưng
tôi đã học sẽ không yêu kẻ nào cả, chỉ lắng nghe thanh âm của mình lựa
chọn chia tay, để đối phương tìm kiếm tự do, lựa chọn làm ngườitheo đạo
chúa, vì cái gì vẫn đau khổ như vậy?
】