mãnh đánh úp lại, hô hấp của Lạc Khâu Bạch càng ngày càng nặng, dùng
sức sát nhập, kêu lên một tiếng đau đớn nắm chặt bả vai Kỳ Phong, ngưỡng
cổ bắn ra…
Nộiđạo kẹp chặt, Kỳ Phong thầm mắng một tiếng, nhưng y luyến tiếc đi
ra, thê tử mặc quần áo y đưa, xinh đẹp như vậy, y gắt gao hô hấp, chịu đựng
cảm giác mãnh liệt phóng thích, tiếp tục sát nhập.
Lúc này Lạc Khâu Bạch có chút mệt mỏi, tựa vào trên bả vai y, ách
thanh hô hai chữ, lúc này kích thích Kỳ Phong mặt đỏ tai hồng, như là bị
điện giật, vừa nóng nảy lại nôn nóng, giống như muốn mắng chửi người
nhưng lại ngạnh sinh nhịn được, quát lớn một câu “Câm miệng!” Tiếp đem
Lạc Khâu Bạch để trên cửa sổ xe, mãnh liệt tiến vào, thống khoái đầm đìa
phóng ra…
Hai người như từ trong nước đi ra, Lạc Khâu Bạch ngửa mặt nằm, một
chân chống đỡ đứng lên, ngực đè nặng Kỳ Phong, mồ hôi trên trán rơi
xuống nện ở trên mặt Lạc Khâu Bạch, rối tinh rối mù.
Trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh một mảnh, chỉ có hai người thở hổn
hển, lúc này mới nghe được di động Kỳ Phong không ngừng vang lên.
Kỳ Phong không kiên nhẫn cầm lên, bên trong không thể nghi ngờ đều là
thư ký cấp &dưới hỏi y đi nơi nào, vì cái gì không đi tham gia tiệc mừng,
phóng viên đều hỏi.
Mà Lạc Khâu Bạch bên này cũng lấy ra điện thoại di động của mình, vừa
thấy cũng không tốt hơn chỗ nào, truyền thông phô thiên cái địa tất cả đều
là tin tức của hắn, phóng viên nghe nói hắn còn tham gia tiệc ăn mừng, tất
cả đều đến nơi đó, Trịnh Hoài Giang hỏi hắn rốt cuộc còn muốn xuất hiện
không.
Kỳ Phong sắc mặt rất tệ, trực tiếp đem di động ném sang một bên, Lạc
Khâu Bạch buồn cười, cũng trực tiếp tắt máy, y trêu đùa nhìn Kỳ Phong,