Nếu ytới muộn một bước, Lạc Khâu Bạch cùng Đoàn Đoàn sẽ như thế
nào, y cảliên tưởng cũng không dám, mà tất cả đều do một người ban tặng.
Y cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đảo qua vệ sĩ ở
đây “Kỳ lão tiên sinh, ngài cho rằng bằng mấy con chó điên này có thể
ngăn được con? Hôm nay là cơ hội cuối cùng của ngài, kiên nhẫn của con
đã dùng hết, ngài bảo chó nhường đường, không nên ép con động thủ lần
nữa.”
Kỳ lão gia vừa nghe cái này, kịch liệt ho khan vài tiếng, thanh âm đều
run rẩy, “Con… Con bảo ta cái gì?”
Kỳ Phong nhắm mắt lại, che dấu tia thất vọng, khẩu khí lãnh ngạnh nói,
“Kỳ lão tiên sinh, đừng làm cho tôi lặp lại lần thứ hai, gọi người tránh ra.”
“Kỳ lão tiên sinh” bốn chữ, nghe thực lễ phép, chính là lại lập tức xé
rách quan hệ gia tôn
Lạc Khâu Bạch cũng bởi vì Kỳ Phong sửng sốt một chút, nắm chặt tay y,
không dám tin nhìn y, như là đang hỏi: Anh điên rồi sao?
Kỳ Phong tránh đi ánh mắt của hắn, ánh mắt cường thế lại kiên định, bên
cạnh Kỳ lão gia sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thân hình nhoáng lên một
cái, nếu không phải vệ sĩ đỡ ông, ông thiếu chút nữa ngã nhào trên đất.
Kịch liệt ho khan, ***g ngực của ông kịch liệt phập phồng, như là không
chịu được áp lực, ngón tay đều run run, “Con vì người ngoài… Con rốt
cuộc còn coiđây là nhà của con không?!”
“Đây không phải là nhà của con.” Kỳ Phong mím thật chặt khóe miệng,
bàn tay buộc chặt, nắm tay Lạc Khâu Bạch.
“Đêm nay lại một lần nữa ngài thừa dịp con không có mặt tính kế con,
nơi này cũng đã không còn là nhà con.”