Kỳ lão gia chưa từng nghĩ Kỳ Phong sẽ nói như vậy, ông cho rằng bất
luận như thế nào, Kỳ Phong cũng không dám thật sự làm vậy, mình là
trưởng bối của nó, làm những chuyện này cùng vì nó, vi cái nhà này, nó
luôn nghe lời mình, nhưng Kỳ Phong lại tuyệt tình như thế.
Trong tim bén nhọn đau, một hơi giấu ở trong lòng, Kỳ lão gia sắc mặt
xanh mét, cơ hồ không thở nổi, thanh âm đều run rẩy, “Ta bất quá là thỉnh
Lạc tiên sinh tới hỏi mấy vấn đề, hỏi xong liền sẽ thả nó đi, còn chưa đủ
khách khí với nó!? Có hài tử chuyện lớn như vậy, con cũng muốn gạt ta,
chẳng lẽ ta làm ông hài tử, tư cách làm rõ ràng thân phận hài tử cũng không
có?”
Vừa nghe lời này, Kỳ Phong lộ ra một tia châm chọc, “Nguyên lai kêu
một đám vệ sĩ vây quanh một người tay không tấc sắt gọi là khách khí.
Ngài rốt cuộc chỉ muốn hài tử, vẫn đơn thuần muốn hỏi một chút, trong
lòng con rất rõ ràng, khẳng định trong lòng ngài sẽ rõ ràng hơn.”
“Lúc ngài dưỡng đàn chó điên cắn người, ngài có nghĩ tới hài tử còn
chưa tới một tuổi, còn sinh bệnh, sắp ngã trên mặt đất, chỗ nào còn có đạo
lý!?”
Câu nói sau cùng của Kỳ Phong cơ hồ là từ trong hàm răng rống lên, Kỳ
lão gia cắn chặt hàm răng, thanh âm khàn khàn, “Ta muốn kiểm nghiệm
huyết mạch Kỳ gia có sai sao? Nếu connói cho ta sớm một chút đứa nhỏ
này là của con, ta cũng không phí nhiều tâm sức như vậy.”
“Kia làm ngài thất vọng rồi.” Kỳ Phong nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn, híp
mắt gằn từng tiếng nói, “Đứa nhỏ này mặc kệ có phải là của con hay
không, hiện tại đều cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào.”
Kỳ lão gia sắc mặt cứng đờ, bàn tay run rẩy, nếp nhăn dầy đặc khiếp sợ,
“Con… Có ý gì?!”