Agatha Christie
Cú Vọ và Đàn Bồ Câu
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương XXIV
Thoạt nhìn, cô giáo dạy tiếng Pháp Blanche trạc ba mươi nhăm tuổi. Không
một chút son phấn. Tóc màu hạt dẻ, chải gọn gàng. Quần áo nghiêm túc,
hoàn toàn không làm duyên chút nào.
Đúng, cô mới đến làm việc ở trường từ đầu niên học này và không định ở
đây lâu.
- Không thú vị gì khi dạy ở một trường có án mạng - cô bĩu môi nói - Mà ở
đây lại không có hệ thống báo động nữa chứ.
- Vì trong trường không có vật quý giá nào khiến kẻ gian muốn ăn trộm -
thanh tra Kelsey nhận xét.
Cô giáo người Pháp nhún vai:
- Sao ông biết? Học sinh ở đây toàn con nhà giàu. Có nhiều đứa bố mẹ rất
giầu. Bọn gian phi rất có thể nghĩ học sinh ở đây mang theo vào trường
những nữ trang quý.
- Nhưng nếu có nữ trang quý, không đời nào chúng để ở Cung Thể thao.
- Có chắc như thế không? Mỗi học sinh có một ngăn riêng để đựng đồ đạc,
có khoá kia mà.
- Nhưng chỉ để cất quần áo và dụng cụ thể thao.
- Về nguyên tắc thì như thế, nhưng chúng rất có thể giấu một vật quý nào
đó trong một chiếc áo len cũ kỹ chẳng hạn.
- Thí dụ vật quý gì?
Cô giáo Blanche không đưa ra được thí dụ cụ thể.
- Kể cả những ông bố giàu nhất và nuông chiều con nhất cũng không đời
nào cho con mang một dây chuyền gắn kim cương vào trường nội trú -
thanh tra Kelsey nói - Xin hỏi, trước khi dạy ở trường này, cô đã dạy tiếng